Hẹn Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nói rồi nở nụ cười nửa miệng

===========tiếp==========

Anh rời khỏi căn cứ. Bước lên chiếc xe đang đậu ở cửa chính của căn cứ. Rồi lăn bánh xe rời khỏi nơi đây. Khoáng chốc anh đã về đến rinh thự riêng của mình.

" Thiếu gia. Chào mừng cậu đã chở về".

Hàng loạt người hầu lẫn cả vị quản gia già khi nhìn thấy anh bước vào cửa, liền cúi đầu chào mừng anh.

" Mọi người lui xuống đi"

Anh nói rồi, mệt mỏi bước từng bước lên thư phòng.

Vị quản gia già nhìn anh rồi quay vào lưng vào bếp pha cho anh 1 cốc cà phê đen không đường. Rồi bưng lên thư phòng cho anh

' Cốc cốc'

" Cậu chủ tôi mang cà phê lên cho cậu"

Bà nói rồi đẩy cửa bước vào

" Cà phê của cậu...

Bà nhìn anh rồi đặt cốc cà phê lên bàn làm việc. Bà biết tâm trạng của anh lúc này không được vui. Biểu cảm của anh hiện hết ra khuôn mặt.

Anh nhìn bà rồi nhìn cốc cà phê. Từ bé đến lớn bà luôn chăm sóc anh những lúc bố mẹ anh đi làm. Bà là vú nuôi và anh cũng xem bà như người mẹ thứ 2 của anh. Khi anh sang Hàn bà cũng đi theo chăm sóc anh. Lo lắng cho anh. Cũng như khi biết anh về Việt Nam để cưới cô, bà về Việt Nam trước 1 tháng để chuẩn bị cho anh.. Nhưng người tính không bằng trời tính

Anh nhấp 1 hụm cà phê. Vị đắng của nó làm cho anh bớt căng thẳng và tập trung sự việc trả thù cho cô.

" Du Triệt... mọi chuyện đã được nhân duyên sắp đặt. Cô bé đó có lẽ chưa chết. Con hãy tin vào duyên nợ. Đừng tàn sát những người vô tội"

Bà hiểu những việc anh sắp làm. Sẽ có án mạng đậm máu sảy ra.

" Vú à vụ hoản loạn ấy có người làm. Mà người ấy chính là lão cáo già đó. Bằng mọi giá con sẽ phải trả thù"

Anh nói rồi châm một điếu thuốc hút.

" Hazzz cũng không còn sớm. Con tắm rửa đi rồi xuống dùng bữa"

Bà nói rồi quay người bước ra khỏi thư phòng....

( mọi người khắc mắc sao quản gia lúc gọi cậu chủ lúc gọi Du Triệt: là vì khi có người làm bà sẽ gọi Du Triệt là Cậu Chủ. Còn khi có mỗi bà và Du Triệt thì Du Triệt sẽ gọi bà là Vú. Bà sẽ gọi anh là Du Triệt)

===============

Ở một vùng đất New York ( Mỹ ) có tiếng của người con gái đang làm nũng với ba mẹ mình

" Ba con muốn về Việt Nam"

Mẫn Nguyệt ngồi cạnh ba mình đung đưa tay ông. Mẫn Nguyệt nhìn sắc mặt ông có chút chuyển đổi.

" Không được! Ta không đồng ý cho con chở về"

Ông vốn chỉ có một đứa con là Mẫn Nguyệt. Mọi khi con bé muốn gì ông cũng đồng ý. Nhưng lần này thì sao. Sao con bé lại muốn về Việt Nam. Bao nhiêu năm qua ông dắt vợ con mình sang đây chỉ vì trốn hắn ta. Chỉ vì trong giới hắc đạo. Bang đảng của ông không mạnh, lên mới bại dưới tay của ông ta. Nhưng đến ngày hôm nay thì khác trong giới hắc đạo ông trên một vạn người, nhưng lại dưới một người.

Ông suy nghĩ một hồi rồi nghiêm mặt trả lời cô

====== còn=====.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tag