Yêu anh là sai ư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cùng lúc anh rời khỏi dinh thự. Cũng là lúc cô ho ra máu dữ dội, dần dần ngất đi trong vô thức
  
-tiếp-

Khoảng 1 tiếng sau bác quản gia đem thuốc lên phòng cho cô.
  
' cốc cốc cốc'

" Thiếu phu nhân đến giờ uống thuốc rồi"

' cốc cốc'

Bác quản gia cửa một hồi không thấy thiếu phu nhân, mình ra mở cửa như mọi khi. Nghĩ có chuyện trả lành bác quản gia mở cửa bước vào. Nhìn xung quanh tìm hình bóng của cô và chuyện gì đến cũng đến rồi đập vào mắt bác là cô đang nằm trên sàn đất lạnh toát, bên cạch cô có vũng máu nhỏ.

Lấy lại bình tĩnh bác quản gia đưa cô đến bệnh viện

-----------------

Đứng trước phòng cấp cứu. Bác quản gia cầm máy lên bấm 1 dãy số, nhưng gọi đến 10 cuộc thì có 1 cuộc phía đầu dây bên kia nghe

" Có chuyện gì vậy "

Phía đầu dây bên kia vừa nghe vừa hở gấp đôi khi có tiếng phụ nữ vang vọng.

" Thiếu gia, thiếu phu nhâ..n cô ấy bị thổ huyết hiện tại đang cấp cứu tại bệnh viện. Ngài có thể ghé qua một lúc được không "

Biết tính thiếu gia mình không thích dài dòng lên bác nói luôn. Nhưng nhận lại những lời ác động của anh

" Khi nào cô ta chết rồi báo cho tôi"
      
          ' tút tút'
===

1 lúc sau đèn phòng cấp cứu tắt. Cánh cửa phòng vừa mở ra bác sĩ tháo khẩu trang

" Bác sĩ thiếu phu nhân tôi.."

Chưa để bác quản gia nói hết câu. Vị bác sĩ liền cắt lời

" Thiếu phu nhân cô ấy bị ung thư. Hiện tại bây giờ ở gian đoạn cuối. Người nhà không mang cô ấy đi phẫu thuật thì tôi e rằng cô ấy chỉ sống được 3 tháng nữa"

Vị bác sĩ quan sát nét mặt của  bác quản gia rồi cất giọng nói

" Cô ấy bị ung thư ư. Vậy bây giờ phẫu thuật tỷ lệ thành công của cô ấy là bao nhiêu"?
   
    Bác quản gia nhìn vị bác sĩ. Giọng nói có phần giun giun

" Tỷ lệ phẫu thuật thành công khá thấp, chỉ được 30%. Gia đình lên đưa cô sang Mỹ ở đấy thiết bị hiện đại hơn, giờ tôi kê 1 đơn thuốc để trì hoãn khối ung thư đó trong 3 tháng"

" À tôi đã chuyển cô ấy sang phòng hồi sức đặc biệt rồi"

Nói rồi vị bác sĩ kia bước đi.

" Cám ơn bác sĩ"

Bác quản gia hơi cúi đầu cảm tạ bác sĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tag