Đoản_1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách..

_____---_____

Ta là Thái tử của Hoàng Triều Phượng Đại - Hoàng Lâm Viên.

Nàng là con dòng chính trong một nhà quan văn - Lâm Mộ Nguyệt.

Năm đó, lần đầu tiên ta gặp nàng, không biết vì sao ta lại bị nàng hấp dẫn sau đó đi theo nàng.

Nàng mắng ta là đồ biến thái, sắc lang nhưng ta lại không tức giận.

Khi đó ta rất nông nổi, bộp chộp, không biết suy nghĩ, chỉ làm theo ý mình.

Nhưng từ khi gặp nàng ta đã thay đổi. Ta biết suy nghĩ hơn, biết yêu thương mọi người hơn. Ta cố gắng thật nhiều chỉ để nàng quay sang nhìn ta một lần.

Nhưng không.. Nàng chỉ cười đùa vui vẻ với một chàng trai khác. Hắn có gì hơn ta chứ!

Hắn không đẹp bằng ta, không giàu hơn ta, không có học thức như ta.. Vì cớ gì nàng lại yêu hắn? Ta không cam tâm..

Ta bắt nàng lại, ép nàng gã cho ta. Nàng không đồng ý, ta chỉ có thể lấy người kia ra uy hiếp.. Nàng lại đồng ý lấy ta?
Ha ha.. Thật nực cười. Hắn ta là cái gì mà nàng phải hi sinh cho hắn nhiều như vậy?

Hắn ta không xứng với nàng. Ta, chỉ có ta mới có thể kết đôi cùng nàng..

Đêm tân hôn ta muốn nàng, nàng lại tránh xa ta. Ta đáng ghét đến vậy? Ta yêu nàng, ta muốn nàng chỉ có mình ta, chỉ thuộc về ta!

Ta đã cưỡng bức nàng. Nàng khóc, ta đau đớn nhìn nàng.

Nàng đang không muốn ta? Nàng ghét ta? Nàng không muốn cùng ta? Tại sao chứ?

Ta tức giận, không màng việc nàng khóc lóc cầu xin ta, ta muốn nàng hết lần này đến lần khác, cả đêm..

Mấy tháng sau nàng có thai. Ta vui lắm, ta hấp tấp sang thăm nàng. Nhưng nàng thấy ta lại im lặng, không nói tiếng nào.

Ta đau..rất đau.. Ta không muốn như vậy.

Ta mặt dày ngày nào cũng đến thăm nàng, chăm sóc nàng.

Cuối cùng nàng đã cảm động. Dù chỉ một ít nhưng ta vẫn nhận ra. Ta muốn hét toáng lên vì sung sướng.

Nàng sanh cho ta một hoàng tử rất đáng yêu. Ta rất thích nó, ta đặt tên cho nó là Hoàng Nguyệt Hiên.

3 năm trôi qua.

Một ngày ta đến tẩm cung nàng. Ta lại bắt gặp một hình ảnh cả đời này ta cũng không thể nào quên được.

Nàng..nàng cư nhiên dám hồng hạnh vượt tường? Trong phòng ngủ nàng và một tên thị vệ nào đó đang giao hoan.

Hắn ta với vẻ mặt sung sướng đang luân động kịch liệt bên trong nàng.

Còn nàng..nàng lại không thèm nhìn hắn (HLV), gương mặt ửng hồng thẹn thùng rên rỉ phía dưới hắn ta?

"LÂM MỘ NGUYỆT....!!!" ta hét to chạy vào đạp tên đó xuống, kéo mạnh nàng vứt xuống nền. Ta tức giận, rất rất tức giận. Ta đánh nàng.

Nàmg hoảng loạn nhìn ta muốn giải thích gì đó nhưng ta không muốn nghe. Ta kêu người đem nàng vào lãnh cung, còn tên thị vệ chém đầu thị chúng.

Một tháng trôi qua khi nàng vào lãnh cung. Ta không quan tâm nàng sẽ như thế nào. Nàng là người phản bội, cớ gì ta phải quan tâm.

Ta ân ái hết người này đến người khác. Nhưng những người đó không cho ta được cảm giác như nàng. Ta..ta.. nhớ nàng!

Ta phái người đến lãnh cung đưa nàng đến đây. Ta hớn hở, hi vọng gặp nàng biết bao nhiêu.

Ta tưởng tượng khi gặp ta nàng sẽ vui vẻ, sẽ nói ra khi đó nàng không cố ý, nàng chỉ yêu mình ta.

Tên được ta phái đi đón nàng đã quay lại, nhưng lại không có nàng. Ta hốt hoảng.

Hắn chạy lại nói với ta nàng đã chết. Nàng đã chết.. đã chết.. chết!! Nàng chết ư? Ta không tin.. không tin...

Nàng lưu lại cho ta bức thư chỉ vỏn vẹn ba chữ "Thiếp xin lỗi!!".

Xin lỗi?

Chỉ cần nàng xin lỗi ta là xong ư? Nàng bỏ ta rồi nói xin lỗi ta?

Không..

Người cần xin lỗi là ta.. Đáng lí ta không nên như vậy.

Nàng trở về với ta, có được không Nguyệt nhi?

Ta yêu nàng. Ta hận nàng. Ta muốn nàng quay lại để ta chà đạp, hành hạ nàng. Nàng phải trở về để bồi tội với ta.

Nguyệt nhi..

"NGUYỆT NHIIII...!! TA YÊU NÀNG!!"

Tách..tách..

Đây.. là gì? Nước mắt ư? Mặn thật.. Ha ha.. Nước mắt thì phải mặn chứ nhỉ?

Ta không cần.. Ta không cần nước mắt.. Ta chỉ cần nàng..

Không được khóc, nàng sẽ không vui. Đúng vậy, không được khóc. Lau, phải lau hết..

Nhưng.. sao càng lau nó càng chảy thế này?

Đau.. tim ta đau quá.. Như muốn vỡ nát..

Ta cần nàng.. rất cần..

Tách.. tách..

5 năm sau.

"Hiên nhi, hôm nay ta đưa con đi thăm mẫu hậu nha?". "Vâng ạ!"

Nàng thấy không. Hiên nhi của chúng ta đã lớn rồi này.

Hậu cung ta cũng đã giải tán. Nỗi oan của nàng ta cũng đã rửa sạch.

Nàng yên nghỉ.. Ráng chờ ta thêm vài năm nữa..

Chờ Hiên nhi có thể gánh vác được Giang Sơn ta sẽ đến với nàng.

Mỗi lần ta đi thăm nàng.. Tim ta lại đau..

Dặn lòng không được khóc nhưng nước mắt vẫn cứ rơi..

"Về thôi con, trễ rồi".

"Con về đây, mẫu hậu bảo trọng".

Tách..

"Sao phụ hoàng lại khóc?"
"Không sao, chúng ta hồi cung thôi"

Bảo trọng. Nhớ chờ ta.. Nguyệt nhi!!

10 năm sau.

"Tân Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"...

Phụ hoàng, mẫu hậu yên nghỉ nhé.. Con sẽ bảo vệ Giang Sơn này!

————————the_end————————

Truyện mình viết theo sở thích của mình. Nhớ ủng hộ mình nhaaaa... ❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro