Điều ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Băng cô vốn là một minh tinh, là tiểu thư của tập đoàn Nguyệt Băng. Nhưng hiện tại có lẽ là không phải. Cô
hiện tại là vợ của Thần Phong. Hắn là tổng giám đốc của tập đoàn Phong Thị - một tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới.
Cuộc hôn nhân của cô với hắn ai nhìn vào cũng sẽ ghen tị và thấy họ thật hạnh phúc. Ai biết rằng đó chỉ là một cuộc hôn nhân không có tình yêu.
Hắn chỉ coi cô là một đứa con gái vì tiền không hơn không kém. Còn cô lại luôn coi hắn là người mà cô yêu nhất. Cô biết hắn không yêu cô nhưng không hiểu vì sao cô vẫn luôn luôn yêu hắn. Có thể nói có yêu hắn hơn chính bản thân mình
Hôm nay như mọi ngày cô bắt đầu công việc của mình bằng việc làm bữa sáng. Cô biết hắn sẽ không muốn gặp cô nên khi làm đồ ăn xong ra ngoài vườn để hắn có thể ăn một cách ngon miệng. Tại sao ư??? Chỉ vì cô yêu hắn...
Hắn biết tất cả những gì cô làm nhưng chẳng bao giờ gọi cô vào. Đơn giản vì hắn nghĩ đó là việc rất bình thường.
Hắn biết cô luôn dõi theo mình nhưng chẳng bao giờ chịu mở cửa trái tim để cô đi vào
Sau khi hắn đi cô lên phòng dọn dẹp đồ đạc, vì cô biết hắn không thích sự bừa bộn. Nói là vợ chồng thôi chứ chưa khi nào hắn cho cô ngủ cùng mình. Cô luôn ngủ trong kho. Từ lúc cưới cô về, hắn liền đuổi hết tất cả người hầu rồi vứt cho cô một câu:
- Muốn có tiền thì tự đi mà làm, khó ai cho không đâu.
Cô biết ý nghĩa của câu nói là gì nhưng chưa hề oán trách hắn.
Vì thế thường ngày công việc của cô chỉ là dọn nhà và dọn nhà. Một ngôi biệt thự rộng 100 mét vuông mà chỉ có một cô gái lủi hủi quét dọn một mình. Cô không có bạn kể từ khi cưới hắn, cô chỉ có một chú chó tên Pi làm bạn.
Một ngày dài kết thúc bằng việc cô chờ hắn
Hôm nay hắn về nhưng không chỉ có mình hắn mà đi bên cạnh còn có một cô gái. Đó là Huyền My, mối tình đầu của hắn cũng là người mà hắn quan tâm. Nhìn cô rồi cô ấy hỏi:
- Hay em về nhé, em sợ cô ấy buồn.
- Mặc kệ cô ta. Hãy coi đó là người hầu thôi. Cô ta không đáng để em bận tâm đâu.
Từng lời của hắn như con dao đâm thẳng vào tim cô. Cô vẫn gượng cười và nói:
- Cảm ơn cô, tôi ăn rồi không sao đâu. Hai người ăn đi, tôi có việc bận nên vào trước. Tôi xin phép
Cô cười rồi lướt qua hắn. Có một tia nhói lên trong tim hắn nhưng hắn liền gạt nó ra và nói:
- Biết điều thế là tốt.
Cô lủi thủi đi về phòng. Đóng cửa lại, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Cô đau lòng, thương cho chính tình yêu của mình. Cô luôn vậy, vẫn chỉ khóc một mình. Hôm nay, chắc cô lại nhịn đói. Miệng nói là ăn rồi nhưng thật ra lại là chiếc bụng trống rỗng.
Những âm thanh cười nói bên ngoài cô đều nghe thấy hết. Cô rất ghen tỵ với Huyền My. Chỉ có cô ấy mới khiến hắn cười nhiều đến vậy.
Cơn đau đầu lại đến với cô. Mấy tháng nay cô luôn bị những cơn đau đầu dày vò. Cô chưa hề nói cho hắn biết vì cô biết hắn sẽ không bao giờ để ý tới.
Sáng hôm sau, cô quyết định đi tới bệnh viện để khám. Cô nghĩ chỉ là bị stress thôi không vấn đề gì. Nhưng cuộc đời không như mơ, bác sĩ bước ra với vẻ mặt buồn rầu:
- Cô hãy bình tĩnh khi nghe tôi nói. Cô hiện tại cần phải nhập viên ngay trước khi khối u lan rộng. Cô bị ung thư giai đoạn cuối. Cần nhập viền để kéo dài sự sống.
Cô bàng hoàng trước lời nói của bác sĩ. Cô không thể tin được rằng mình mắc ung thư. Điều bất ngờ hơn là cô từ chối nhập viện. Cô chỉ xin thuốc vì cô muốn những ngày cuối của đời mình là được cạnh bên hắn.
Cô về đến nhà cũng đã 17h, cô tiếp tục và tay  vào nấu nướng. Cô chờ hắn về. Nhất quyết cô hôm nay sẽ nói chuyện với hắn. Hắn về đến nhà thấy cô liền đi lên trên tầng tắm không nhìn cô.
Hắn tắm xong đi xuống thấy cô thì định quay lên tầng, cô liền lên tiếng:
- Chờ một chút. Thần Phong hôm nay em có chuyện muốn nói với anh. Anh có thể nghe em nói không.
Hắn thấy có gì lạ nhưng vẫn đồng ý.
- Có chuyện gì. Nói mau đi , tôi không có thời gian để nói chuyện với loại người như cô.
Cô biết anh sẽ nói vậy liền nói:
- Nếu có một điều ước thì anh ước gì.
- Tôi ước cô biến mất khỏi thế giới này.
Nước mắt cô như đang muốn rơi nhưng cô cố kìm nén
- Em sẽ thực hiện điều ước đó với điều kiện ánh cũng phải thực hiện với em một điều ước.
- Thật sao. Vậy điều ước của cô là gì nói đi.
- Anh hãy coi em là một người vợ đúng nghĩa trong vòng 15 ngày. Được chứ
- Được thôi.
Anh trả lời một cách nhanh chóng khiến cô hụt hẫng. Cô chỉ mong anh có gì đó muốn giữ cô lại dù một chút thôi cũng không được.
- Vậy là tốt rồi. Thôi anh ăn cơm đi em về phòng. Anh ăn ngon miệng
- Cô không ăn sao?
Câu hỏi của hắn làm cho cô thật vui, đây là lần đầu tiên hắn quan tâm cô. Cô nói:
- Em không đói à anh trước đi
Cô từ nhà kho măng một số bộ quần áo lên phòng hắn. Tất cả mọi thứ cô đều làm một mình. Hắn a xong đi lên phòng, bước vào hắn thấy hình ảnh cô đứng ngoài bạn công. Khung cảnh như một bức tranh yên bình đến lạ thường. Hắn ngẩn người nhìn cô, có lẽ hắn đã nhận ra mình đã quá vô tâm chăng
Cô bất chợt quay người lại thấy hắn liền đi tới:
- Anh đi nghỉ đi. Một ngày mệt mỏi qua rồi *cười*
Câu nói cùng nụ cười của cô đang làm ấm trái tim của hắn. Đã bao lâu rồi hắn mới nhận được một người quản tâm hắn đến vậy. Bừng tỉnh cảm xúc, hắn lướt qua cô nằm xuông chiếc giường rồi suy nghĩ. Chiếc giường vẫn bất động, không thấy dấu hiệu gì của cô đi ngủ. Hắn bật dậy liền thấy dáng vẻ bé nhỏ của cô đang ngủ trên chiếc sofa.
Cô chỉ vì sợ hắn không thoải mái khi ngủ cùng mình nên quyết định sẽ nằm sofa. Dù nằm trên sofa không thoải mái chút nào nhưng được cùng phòng với hắn là cô vui rồi.
Hắn nhìn cô như vậy cũng không ngủ được liền ra ngoài ban công châm điếu thuốc. Bỗng một bàn tay giật lấy điếu thuốc từ tay hắn:
- Anh không được hút thuốc. Hoặc có thể hút nhưng đến khi nào em không có em ở đây.
- Cô là cái quái gì mà cấm đoán tôi?
- Là vợ anh.
Cô vừa nói vừa nở nụ cười. Hắn nhìn nụ cười đến mê hoặc. Hình như đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một nụ cười đẹp đến như vậy. Bối rối hắn nói.
- Không phải việc của cô. Đi ngủ đi.
- Hay là em xuống kho nhé. Anh không cần bận tâm đâu.
Dứt lời quay bước, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô không muốn hắn cảm thấy khó chịu
- Ở lại.
Hắn cất giọng
- Thôi anh ngủ đi. Đừng để ý đến em. Anh đi ngủ để mai còn đi làm. Em ở đây có lẽ không tốt đâu.
- Tôi bảo ở lại. Cấm cãi
Cô không dám cãi hắn liền lủi thủi đi về phía chiếc sofa.
- Nằm trên giường. Phòng tôi rộng chứ không bé như cái nhà kho cũ kĩ đâu mà nằm ở đấy
Cô cảm thấy như hắn đang quan tâm mình liền cảm thấy vui vẻ. Đi đến chỗ chiếc giường cô chỉ dám nằm sát mép giường. Hắn cùng cô mỗi người nó suy nghĩ.
Hắn nghĩ mình đang quá vô tâm với cô, hay cô chỉ đang cố tình giả vờ để hắn thương yêu. Còn cô đang cố gắng thực hiện những điều cuối cùng trước khi tạm biệt hắn, vĩnh viễn rời khỏi thế giới này.
Trong đêm yên bình cô quay sang nhìn hắn. Cô chỉ muốn thời gian cố thể ngừng lại để cô có thể nhìn thấy hắn một cách trọn vẹn. Kể từ khi làm vợ hắn cô chỉ dám lén nhìn hắn, bởi vì cô sợ đang làm phiền hắn. Mọi sự chăm sóc của cô chỉ là lặng lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro