Đoản 11: Anh không xứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm anh 10 tuổi, cô 8 tuổi. Anh ngồi ở một góc nhỏ che khuất ở trong viên, cô đơn và buồn bã khóc.

" tiểu Phong Phong đừng khóc, ba mẹ anh không đối xử tốt với anh, họ không cần anh thì còn Viên Viên, em sẽ luôn bên cạnh anh."

Chỉ là một lời nói non nớt của một cô bé chưa hiểu chuyện đời nhưng giúp cậu không còn mất mát nữa.

Năm anh 15 tuổi, cô 13 tuổi. Anh bị các bạn nam cùng lớp bắt nạt. Cô một mình cúp tiết chạy kiếm anh.

" anh Phong, có đau không? Em thổi thổi sẽ hết đau mau thôi."

Nhìn cô một mình chạy đến trên trán không ngừng toát mồ hôi, còn ngây ngô lo lắng thổi thổi lên mặt mình, anh bỗng cảm thấy đau đớn không còn đến nữa.

Năm anh 18 tuổi, cô 16. Một mình anh bước ra đời, tự tay lập nghiệp muốn xây dựng thế giới của riêng mình nhưng rồi hết lần này đến lần khác đều không được gì. Anh chán nản, cảm thấy cuộc đời này thật bất công.

Cô thức suốt đêm từ mình đi máy bay từ Thượng Hải đến Bắc Kinh chạy đến tìm anh.

Ôm anh vào lòng, an ủi.
" không phải trong sách có nói , mỗi một lần thất bại chúng ta đều đến gần thành công một bước sao? Đừng nản lòng, dù anh thế nào em cũng bên cạnh anh."

Nghe được giọng nói của cô, anh cảm thấy không thành trong sự nghiệp thì sao, có cô bên cạnh là tốt lắm rồi.

Năm anh 25 tuổi, cô 23. Anh trở thành người đàn ông thành công trong cuộc sống, tiền tài, danh vọng, quyền lực đều được anh nắm trong tay.

Nhưng lại quên đi còn một người luôn bên cạnh anh lúc anh cần ấm áp, lúc anh cảm thấy cô đơn, lúc anh tuyệt vọng.

* chát*

" tại sao cô lại làm như vậy, tại sao đối xử với cô ấy như thế?"
Lăng phong căm ghét nhìn cô nhưng lại dịu dàng, xoa lên gương mặt xinh đẹp của cô gái kia.

" em ... không có làm gì hết... tại sao... tại sao không tin em..."

Anh đứng đó vì người khác đau lòng... cô nhìn anh, cảm thấy như cả bầu trời sụp đổ.

" tôi chính mắt thấy cô đánh cô ấy, tôi không nghĩ đến con người cô độc ác như vậy"

" sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, cũng đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa."

Anh đứng đó dùng đôi mắt lạnh lùng, chán ghét nhìn cô... hoá ra cô mới biết cố gắng bao nhiêu năm nay lại đổi được câu tuyệt tình của anh.

" anh ... nói như thế có từng để ý cảm tình năm xưa không?"

" a... cảm ơn cô những năm qua, bây giờ cầm sấp tiền này rồi cút khỏi thành phố này đi."

" được, em sẽ rời đi, không xuất hiện trước mặt anh nữa"

Anh ném một sấp tiền mệnh giá lớn rồi cầm tay cô gái khác rời đi, Cô mới biết tuyệt vọng là gì.

Đau đớn, tổn thương, tuyệt vọng.... dồn dập ập đến, điều khiến người ta buồn nhất không phải là anh ấy hết yêu mình, mà hoá ra anh chưa bao giờ yêu mình.... giống như mình vẫn nghĩ... là do cô ảo tưởng.

Năm đó cô bỏ mặc lời cấm cản gia đình suốt đêm tìm anh.

Năm đó cô bỏ mặc lời uy hiếp của mẹ cô nếu cô quyết định đi thì bà không có đứa con gái nào như cô, nhưng cô yêu anh... mà bước khỏi ngưỡng cửa diệp gia mà tìm anh.

Cô đồng ý rời đi, là chỉ mong anh sẽ giữ cô lại nhưng hoá ra anh vốn đâu cần cô.

Bây giờ, cô không con ai nữa, không còn cái gọi là nhà nữa, cũng khong còn ai cần cô nữa.... hy vọng mất rồi...

Ha ha... bỗng nhiên cô cảm thấy mình sống trên đời để làm gì...
——————-

Sau khi anh trở về văn phòng quen thuộc của mình, nhưng lại suy nghĩ về cô, tại sao mình lại có thể nặng lời với Viên Viên như vậy.

Chỉ xung động nhất thời mà đánh cô, tổn thương cô... lúc anh cần cô nhất cô, cô luôn bên cạnh....

Chắc cô ấy chỉ nói như vậy thôi, cô ấy nhất định không rời đi.
Nhưng anh đâu biết khi anh nói lời tuyệt tình đó, thì là lần cuối cùng anh được nhìn thấy cô

— —
Anh bước về nhà, cả căn biệt thư vẫn tối om làm lòng người ta cảm thấy lạnh lẽo.
Cũng không còn nụ cười dịu dàng mỗi khi anh đi làm về

Cô không chưa trở về, anh cảm thấy hơi mất mát.

————-

Ngày thứ 2,3,4...

Cô chưa trở về nữa, lăng Phong bắt đầu lo lắng, phái người đi tìm cô.

Cùng lúc đó cũng phát hiện cô thư kí của anh là gián điệp của tập đoàn đang cạnh tranh với anh. Anh vậy mà vì cô ta mà ra tay đánh cô, mắng cô...

Anh hối hận rồi.

————
1 tháng  dài cũng dài ngắn cũng không ngắn.

Nhưng đối với Lăng Phong thì như cả thập kỉ.

Anh cần cô. Lúc trước cô luôn lẽo đẽo theo sau anh lại cảm thấy hơi phiền nhưng giờ lại cảm thấy trân trọng như báu vật.

Không còn ai mỗi khi 6h nếu nhắn tin hỏi anh đã ăn cơm chưa.

Không còn ai nhặn dò mỗi khi trời lạnh phải mặc nhiều áo .

Cũng  không còn ai ai ủi khi anh buồn nữa.

Không ai...

Viên Viên anh sai rồi, sai rồi.

* cốc cốc*

" vào đi"

Trợ lí đi vào.

" tổng tài, có một lá thư nặc danh không tên do một cô gái kì lại mang tới, đáng lí không nên nhận mà cô ta nói nếu anh không xem sẽ hối hận cả đời, nên tôi đành nhận lá thư này. Anh có cần..."

" đem lại đi, rồi đi ra ngoài..."

Trợ lí cuốn quýt đưa rồi đo ra ngoài.

Anh lặng lẽ mở lá thư.

Đọc từng trong thư không hiểu sao Lăng Phong bỗng bật khóc.
Trái anh đau đến vỡ nát.

" A Phong, chào tạm biệt.

Anh phải sống thật tốt.
Là anh chọn mất em nên giá nào anh cũng hạnh phúc nhé cũng đừng bao giờ hối hận với quyết định của mình.

Em luôn nghe theo lời anh, cũng không bao giờ cải lại, lần này em theo ý anh sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, mãi mãi cũng sẽ không.

A Phong em xin lỗi, đáng lý ra trong cuộc đời anh em cũng không nên xuất hiện làm anh chán ghét, làm anh phiền lòng. Trong quá khứ của anh em cũng không nên xuất hiện.

Số tiền anh cho em, em sẽ không lấy, ở trong ngăn tủ thứ nhất trong phòng anh số tiền nằm trong đó.

Cuối lời em muốn hỏi anh, anh đã bao giờ hiểu được tình là gì chưa? Có bao giờ anh hiểu em yêu như thế nào chưa?

A phong, tạm biệt.
"
Ngày viết đó là ngày anh đuổi cô đi. Anh biết cô không về nữa.

Tiểu Viên, anh không nên nói như vậy, anh sai rồi.

Tiền tại, địa vị anh không cần, không cần nữa, anh chỉ cần em, cần em thôi.

——
Nhiều năm sau trên giường bệnh.

Người đàn ông cười dịu dàng, tay nhẹ nhàng vuốt ve khung ảnh, trong khung ảnh đó là một cô gái xinh đẹp với nụ cười toả nắng.

Nước mắt chậm rãi chảy xuống.
5 năm rồi, anh đứng đây chờ em 5 năm rồi, sau em chưa trở về nhà hả? Anh biết em vẫn còn giận anh nhưng anh sắp không chờ nổi nữa rồi.

Em lúc nào cũng chạy đi tìm anh bây giờ để anh đích thân đi tìm em được không?
Anh yêu em. Nhưng có lẽ anh không xứng với tình yêu đó..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro