Đoản 16: Cảm ơn cậu, Chân dài!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản [WATTPAD: @suongsh123]

- Này cậu, tôi thích cậu!

- Nhưng tôi không thích cậu.

- Tôi đang thông báo chứ không hỏi ý kiến của cậu.

Cô hững hờ bỏ lại một câu rồi trực tiếp lướt qua hắn, xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Còn hắn thì đứng ngây người ra đó, loại con gái gì vậy, như thế được tính là tỏ tình.

Dương Hiển Tri hắn từng được vô số nữ sinh tỏ tình, cũng chưa gặp qua trường hợp nào bá đạo thế này.

Cô đi đến một góc khuất, lũ bạn liền kéo cô vào hỏi tới tấp:

- Chị Sương, sao rồi? Anh Tri nói sao?

- Lão đại, chị không phải bị từ chối rồi chứ?

- Nghe nói anh ta chưa bao giờ chấp nhận lời tỏ tình hết, chị Sương bị từ chối thế nào vậy?

[•••]

- Chúng mày có thể im để con Sương nó nói được không?

Hạ An lên tiếng, không gian bỗng chốc trở nên im ắng, không một tiếng động.

Vũ Sương hiện tại mới có chút thời gian để trả lời:

- Hắn bảo hắn không thích tao!

Không khí đang yên tĩnh bỗng chốc lại nháo nhào lên:

- Em biết ngay mà, nam thần lòng em đúng là lạnh lùng.

- Đúng là Dương Hiển Tri, chỉ biết học, không biết yêu

- Chị Sương nên từ bỏ đi.

[•••]

Mấy đứa đang nói thì chợt cảm thấy một cỗ khí lạnh bao trùm quanh người, chính là phát giác ra được người nào đó sắp phát hoả.

Khụ! Lão đại tức giận rồi!

- Sương, mày bềnh tễnh!

Hạ An ôm lấy người của Vũ Sương đang định nhảy vào xé xác mấy đứa kia ra, dùng hết sức bình sinh để cản con sư tử này lại.

- An, bỏ ra để tao đánh chết mấy con điên này.

Vũ Sương gào thét dữ dội, mấy đứa kia sợ xanh mặt liền cuống cuồng hạ hoả trong người cô:

- Chị bình tĩnh, thực ra em thấy chị chỉ cần cố gắng thì sẽ thành công.

- Đúng vậy, đúng vậy, bọn em chắc chắn thua chị kèo này rồi.

- Vũ Sương xinh đẹp cưa ai mà không đổ chớ, hê hê...

- Hừ, coi như chúng mày dẻo miệng, để im tao cưa bạn ấy!

Đúng, chỉ cần cô cố gắng mặt dày theo đuổi, không tin hắn không mềm lòng.

Đàn ông ý mà, có nhu có cương mới thú vị.

Hành trình theo đuổi Dương Hiển Tri bắt đầu.

Ngày đầu tiên.

Cô đợi sẵn ở hành lang, thấy Hiển Tri đi tới liền phi ra chào hỏi:

- Hey, chào buổi sáng!

Hắn liếc mắt qua nhìn cô, không có một chút phản ứng.

Thấy mình bị quăng bơ, mà hắn lại không có ý định dừng bước, cô liền dang hai tay ra chắn đường của hắn:

- Khoan đã! Cái này, cho cậu!

Cô nhét hộp xôi mình vừa mua vào tay hắn, cười một cái rõ tươi.

- Tôi ăn sáng rồi.

- Kệ cậu chứ, tôi cho thì để ý gì chuyện cậu ăn hay chưa ăn.

Nói rồi cô quay mông đi thẳng, lại không để hắn kịp có chút phản ứng.

Cô gái này đã hai lần làm hắn bất ngờ. Bình thường, những người khác bị từ chối như vậy sẽ ái ngại bỏ đi, còn cô thì lại không thế, cô lần nào cũng ung dung bỏ đi.

Hắn cảm thấy có chút thú vị.

Đó là lần đầu tiên, Dương Hiển Tri nhận đồ người khác tặng.

Ngày thứ hai, giờ cơm trưa.

- Tôi ngồi đây nhé?

Cô bê phần cơm của mình đến bàn hắn đang ngồi và hỏi.

- Tôi có thể nói không ư?

Hắn lãnh đạm trả lời.

- Đương nhiên không!

- Vậy sao cậu còn hỏi?

- Thể hiện phép lịch sự đó.

- Cậu có phép lịch sự sao?

- Không có sao?

- Theo tôi thì không!

[•••]

Căng tin trường ngày hôm đó được một phen náo loạn.

Dương Hiển Tri kiệm lời thường ngày đã nói hơn ba câu với cùng một người.

Mà người đó, lại là Lưu Vũ Sương.

Group trường hôm đó gần như nổ tung.

TOP 1: Vũ Sương 11B7 theo đuổi Hiển Tri 11B1!

Bài viết này được hơn 1k share, 2k comment.

[Thông tin này là thật sao, hu hu, tiếc là hôm qua tôi không đi học *icon khóc ròng*]

[Giết tui đi, giết tui đi, giết tui đi!!!]

[Liệu Hiển Tri có động lòng không vậy?]

[Chẳng lẽ sau này tôi không được gửi thư tình cho nam thần nữa sao?]

[ Vũ Sương, là Vũ Sương đó! Vũ Sương mà cũng có ngày theo đuổi người khác sao?]

[•••]

Mà nam nữ chính của câu chuyện này lại chẳng hề có chút quan tâm, mặc kệ miệng của thiên hạ.

Dương Hiển Tri trên đường đến thư viện, rất không may mắn là bị ai đó chặn lại.

- Này, chúng ta hẹn hò đi!

Cô hua hua trước mặt hắn hai vé xem phim, mặt dày chính là bản năng bẩm sinh của cô.

- Tôi không hứng thú!

- Vậy làm sao để cậu có hứng thú?

- Tôi phải đến thư viện.

- Vậy chúng ta đến thư viện hẹn hò?

- Kệ cậu, tôi phải ôn bài!

Hắn nói xong không chút cảm xúc lướt qua, để lại trên mặt cô nụ cười cứng đờ.

Tên khốn này, đẹp trai học giỏi thì có thể chảnh chó sao?

Vũ Sương nuốt xuống cục tức này, vội vàng chạy theo hắn.

Không có mặt dày nhất, chỉ có mặt dày hơn.

Cua trai cũng cần có thủ đoạn nha~

- Này, chờ tôi với!

Khi cô và hắn đã đi khuất, mấy con bạn của cô mới từ góc khuất đi ra.

- Chị An, theo chị thì chị Sương có cua được anh Bảo không?

- Mày đoán xem.

Kèo này, ai thắng ai thua còn chưa phân định rõ.

Thư viện trường.

- Này đồ chân dài, đợi tôi với!

Vũ Sương đi lẽo đẽo theo sau Hiển Tri, nhưng ba bước của cô mới bằng một bước của hắn, khoảng cách được kéo dài theo thời gian.

- Đồ chân ngắn, ai bắt cậu theo tôi.

- Tiếng sét ái tình bắt buộc tôi phải đi theo cậu.

Hắn đứng khựng lại, cô vì chạy ngay sau lưng phanh không kịp nên đâm vào lưng hắn.

Hắn rất cao, cao hơn cô một cái đầu.

- Tự dưng đứng lại làm gì vậy?

Cô vừa xoa trán vừa gắt.

- Cậu bảo đợi cậu còn gì.

Hắn trả lời tỉnh bơ sau đó lại tiếp tục đi, lần này tốc độ đã chậm lại để cô có thể theo kịp.

Hai dáng người một cao một thấp đi vào thư viện, ai đi ngang qua cũng phải liếc nhìn.

Hiển Tri đến thư viện là chuyện thường, nhưng Vũ Sương xuất hiện ở đó thì không thường chút nào.

Ai mà không biết cô gái này, học hành yếu kém, thường xuyên bày trò quậy phá, dăm ba bữa đánh nhau một lần.

Chỉ cần cô lên lớp năm ngày một tuần thôi đã là chuyện lạ rồi, đừng có nói là đến thư viện học thêm.

- Cậu đang làm gì đấy?

Vừa vào đến đây, hắn đã cắm đầu vào tập đề, một cái liếc nhìn cô cũng không có, miệng đương nhiên bị khâu chặt.

- Giải đề ôn toán.

Cô nhìn tờ đề toán của hắn, nhớ ra sáng lớp mình cũng được phát một tệp tương tự như vậy, liền mở cặp ra lục tìm.

Quả nhiên tìm thấy, cô cũng lôi ra cắm cúi làm.

Năm phút trôi qua: Cô không biết trên đề viết cái gì...

Mười phút trôi qua: Cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ...

Mười lăm phút trôi qua: Cô đã nằm bẹp dí trên bàn, không biết trời đất gì nữa...

Bộp! Hắn gõ bút bi vào đầu cô.

- Cậu làm gì vậy? Tôi đang ngủ mà.

Cô thức giấc, hét toáng lên.

Cả thư viện bỗng chốc trở nên im bặt.

Im đến quỷ dị, Vũ Sương bỗng chốc thấy lạnh cả sống lưng.

Hơn mấy chục đôi mắt đang hướng về phía cô, như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Còn không mau giải đề đi.

- Nhưng tôi không biết làm.

- Không biết thì học.

- Cậu dạy tôi?

Hiển Tri ôm trán, sao tự dưng lại bị dẫn vào trường rồi?

- Dịch cái đề sang đây.

Cô đưa đề sang, đồng thời cũng nhoài người lên ban xem hắn giảng giải. Hắn viết viết một loạt công thức của từng câu sang bên cạnh, sau đó nói:

- Đây là bài toán đạo hàm đơn giản, hiện tại cậu chỉ cần hạ bậc từng số mũ xuống một đơn vị sau đó nhân số mũ đó với...

Hiển Tri ngẩng đầu lên một chút, đúng lúc Vũ Sương cũng quay sang nhìn hắn, hai ánh mắt vô tình mà hữu ý giao nhau.

Khoảng cách giữa hai khuôn mặt hiện tại là rất gần, gần đến nỗi hắn có thể cảm nhận được hơi thở của co đang phả vào mặt mình.

Thình thịch! Thình thịch!

Tim ai đó đập nhanh một cách dị thường.

- Khụ! Tôi có làm mẫu rồi đó, cậu tự giải đi.

Hắn nói rồi quay sang chỗ khác, tránh anh mắt của cô.

- À... ừm, để tôi thử!

Cô lấy tờ đề về phía mình, xem theo mẫu của hắn, có cả công thức, đầu óc đột nhiên được khai thông.

Rất lâu rồi, cô không có hứng thú giải bài tập như hôm nay.

Năm phút sau.

- Cậu xem bài này tôi làm đúng chưa?

Cô lấy bút gõ vào tay hắn.

- Đúng rồi! Nhưng tốc độ quá chậm, bài này người bình thường chỉ mất một phút, cậu mất tới năm phút.

Cô xì một cái, không thèm để ý đến hắn, tiếp tục giải câu tiếp theo.

Chiều hôm đó nắng đầu hạ đi ngang qua khung cửa sổ của thư viện, chiếu xuống hai gương mặt nào đó.

Có một mầm cây, đang nảy nở trong lòng mỗi người.

Những ngày tiếp theo, Vũ Sương luôn đi theo Bảo đến thư viện trường tự học, mỗi ngày đều nhờ cậu giảng bài.

- Ê chân dài, bài hoá này làm thế nào?

[•••]

- Ê chân dài, giúp tôi xem bài lí này đi!

[•••]

- Chân dài chân dài, bài toán này khó quá.

[•••]

Cứ như vậy, cô một tiếng chân dài, hai tiếng chân dài, từ lâu đã sớm trở thành thói quen.

Tại 11B7, cũng có hiện tượng lạ xảy ra. Lưu Vũ Sương kiểm tra toán lần đầu tiên được tám điểm, khác xa với mấy con số ba bốn thường ngày.

Hạ An còn nghĩ con bạn mình mang nhầm não đi học, thực sự quá bất ngờ.

Cuối chiều, nắng chiếu nhè nhẹ trên sân trường, soi bóng hai người một cao một thấp đi bên nhau, bóng thấp không ngừng nhảy nhót pha trò, bóng cao chỉ lặng lẽ đi theo sau.

- Chân dài này, cậu... đã từng thích ai chưa?

- Rồi!

- Hở? Ai vậy?

- Một người luôn mồm gọi tôi là chân dài trong khi tôi có tên họ đàng hoàng. Nhưng tôi lại rất thích cô ấy gọi như vậy.

- Này, cậu đang thừa nhận thích tôi đúng không?

- Cậu nghĩ thử xem.

- Không cần nghĩ, tuyệt đối không cần nghĩ.

Cô cười rạng rỡ, thành công rồi, cuối cùng cũng thành công rồi!

Mầm cây trong lòng ai đó, cuối cùng cũng nở thành hoa.

Sân sau trường.

- Chị nói cái gì? Chị cưa đổ anh Bảo rồi ư?

Vũ Sương gật gật.

- Chị Sương, không phải chị đang ảo tưởng đúng không?

- Đê mờ, tao cần phải ảo tưởng sao?

Nói xong cô lấy điện thoại ra bật đoạn ghi âm lên, hôm qua lúc hắn thưa nhận thích cô, cô đã chuẩn bị ghi âm sẵn.

Nghe xong, đứa nào đứa nấy đều ôm tim đau khổ.

- Giết, mau giết tao đi!

- Trời ơi, trời ơi, đúng là không tin được mà.

- Hãy nói với em đây không phải là mơ.

- Lão đại chị thật đáng sợ!

- Biểu cảm chúng mày là sao hả? Kèo này chúng mày thua con Sương rồi!

Hạ An lên tiếng, động chạm vào nỗi đau của mấy đứa kia.

- Kèo này, chúng ta tính sao nhể? Đứa nào hứa mua đồ ăn sáng một tháng cho tao ý nhể?

- Chị à, có thể bỏ kèo không?

- Mày bị ngu hả? Thách tao cua được Dương Hiển Tri, giờ tao cua được rồi lại định bỏ kèo, não tao đâu có úng nước.

- Thì ra cậu theo đuổi tôi chỉ vì được người ta thách thôi sao?

Giọng nói lạnh lùng vang lên ngay sau lưng, Vũ Sương từ từ xoay người lại.

Dương Hiển Tri, sao hắn lại ở đây?

- Chân dài, khoan đã, cậu nghe tôi giải thích!

Cô tiến về phía hắn, nhưng hắn lại lùi bước để giữ khoảng cách với cô.

- Giải thích? Còn gì để phải giải thích sao? Tôi thật ngu ngốc khi đã tin lầm cậu.

Hắn nói bằng giọng chua chát, hiện tại trong đầu hắn chỉ có duy nhất một suy nghĩ, rằng mình đã bị lừa.

- Lưu Vũ Sương, sau này tốt nhất cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi, đừng khiến tôi cảm thấy thêm ghê tởm cậu.

Dương Hiển Tri rời đi, trong đáy mắt rõ ràng hiện lên sự kinh tởm tột độ.

Hắn nói không sai, cô theo đuổi hắn chỉ vì bọn bạn thách thức. Nhưng hơn một tháng qua, cảm xúc trong lòng cô cũng có thay đổi rất nhiều.

Ít ra, cô đã không còn khinh miệt tình yêu nam nữ chân thành như trước nữa.

Ít ra, cô đã không còn sợ yêu.

Ít ra, cô cũng đã hiểu được cái cảm giác thích một người.

Nhưng thời gian một tháng không phải là dài, không đủ để hắn thấu hiểu cô.

Vũ Sương, mày rốt cuộc là đang làm cái gì thế này?

- Sương, mày không sao chứ?

- Tao không sao! Chúng mày về trước đi.

- Còn mày thì sao?

- Tao muốn đến một nơi.

Biết rõ cô đang cần sự yên tĩnh, Hạ An cũng không hỏi gì nhiều mà kéo mấy đứa còn lại cùng về.

Cảm xúc trong lòng Vũ Sương hiện tại đang rất hỗn loạn, cô phải làm gì đây?

Chân dài không chịu nghe cô nói? Hắn khinh miệt một người như cô.

Đi một mình vào trong thư viện, ở đây có rất nhiều người nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng hắn.

Có lẽ hắn đang rất hận cô, vì nơi này là chỗ hai người hay lui tới nên hắn không muốn đến.

Ngồi vào cái bàn hai người thường học chung, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, cảm giác quen thuộc vẫn còn vương đâu đây.

- Đồ ngốc, chân cậu ngắn não cũng ngắn theo hay sao?

- Bài này làm sai rồi, giải lại.

- Không đúng, cậu phải dùng công thức kia.

- Này, tập trung đi, sao cứ lơ đãng mãi thế.

[•••]

Từng câu nói giống như một thước phim quay chậm, cứ thế hiện len trong đầu cô.

Chúng ta, cứ như thế này mà kết thúc sao?

Chân dài, tôi xin lỗi, tôi sai rồi!

Chân dài, tôi thích cậu!

Chân dài, nghe điện thoại của tôi đi có được không?

**********

Dương Hiển Tri trong lòng vô cùng tức giận, Lưu Vũ Sương cô xem hắn là cái gì chứ, tại sao có thể đem tình cảm của hắn ra đùa cợt như vậy?

Nhìn hắn giống như tên ngốc để mặc cho cô xoay chuyển, cô cảm thấy vui lắm sao?

Vậy mà hắn lại cứ nghĩ cô thực sự thích hắn.

Vậy mà hắn lại đối xử tốt với cô hơn những người khác.

Vậy mà hắn lại động lòng trước cô.

Hắn vốn ghét ồn ào, nhưng lại thích nghe người đó lải nhải bên tai.

Hắn vốn không thích nói nhiều, nhưng lại tận tâm giảng bài từng chút một cho người đó hiểu.

Hắn vốn thích cô độc, cho đến khi gặp cô.

Một cô gái tràn đầy năng lượng luôn lẽo đẽo đi theo sau hắn, luôn mồm gọi hắn chân dài ơi, chân dài à.

Chân ngắn ngốc nghếch luôn thích chọc cho hắn cười, khiến hắn vui vẻ.

Chân ngắn, hiện tại cô đã không còn là chân ngắn của hắn nữa rồi.

Này Lưu Vũ Sương, cậu đã từng thích tôi bao giờ chưa?

*********

Đã một tuần trôi qua, Hiển Tri đã thực sự không còn nhìn thấy hình bóng của Vũ Sương đâu nữa.

Cô đúng là đã không xuất hiện trước mặt hắn nữa rồi.

Nhưng tại sao, hắn lại cảm thấy khó chịu?

Hắn khoa chịu, vì không còn bị cô chặn đường trên hành lang.

Hắn khó chịu, vì không nghe thấy cô gọi hắn là chân dài.

Hắn khó chịu, vì thư viện giờ chỉ còn có mình hắn ngồi tự học.

Cô giống như bốc hơi khỏi cuộc đời của hắn, giống như chưa từng xuất hiện.

Hôm đầu tiên sau khi phát hiện ra sự thật, cô đã gọi cho gắn rất nhiều lần, nhưng hắn không nghe lấy một cuộc, còn chặn số cô.

Cũng từ đó, mọi liên lạc coi như chấm dứt.

Kì lạ, rõ ràng là hắn rất hận cô, vậy tại sao còn nhớ cô đến nhường

Dương Hiển Tri, mày bị điên rồi!

- Này, Dương Hiển Tri!

Hắn xoay lưng lại, nhìn chằm chằm vào người vừa gọi mình.

- Cậu là...

- Hạ An, bạn của Vũ Sương.

- Tìm tôi có gì không?

- Muốn nói với cậu vài chuyện, đi theo tôi.

Hạ An đi trước, Hiển Tri theo sau, hai người đi đến phía sân sau trường.

- Có gì muốn nói thì nói nhanh đi, tôi còn phải lên lớp.

- Sương... nó nghỉ học rồi.

- Liên quan gì đến tôi chứ?

Miệng hắn thì nói như vậy, nhưng trong lòng lại không khỏi lo lắng.

Nghỉ học sao? Cô nghỉ làm gì chứ?

- Cậu không hề muốn biết tất cả mọi chuyện sao?

- Tôi không muốn! Nếu cậu gọi tôi tới chỉ vì chuyện này thì tôi đi trước.

Hắn nói xong liền xoay người bước đi, hiện tại không còn muốn nghe gì nữa.

Vũ Sương làm sao thì cũng đâu liên quan đến hắn.

Hắn muốn quên cô, muốn xoá cái tên này ra khỏi đầu mình.

- Cậu ấy sắp ra nước ngoài rồi!

Hạ An hét theo bóng lưng hắn, khiến hắn phải dừng chân lại.

- Thực ra cậu không biết, Sương thực sự thích cậu nhiều như thế nào. Con bé từ nhỏ đã phải chịu cảnh ba mẹ li hôn, không còn tin vào tình yêu chân thành, nhưng sau khi quen cậu, nó đã thay đổi. Lần đầu tiên, tôi thấy nó chú ý đến sở thích của một người. Lần đầu tiên, nó chăm chỉ làm bài tập vì người đó nói sẽ kiểm tra. Lần đầu tiên, tôi thấy nó cười nhiều như vậy. Cậu, chính cậu đã làm cho nó trở nên tốt đẹp hơn. Đúng là nó vì cá cược nên mới theo đuổi cậu, nhưng tình cảm nó dành cho cậu là thật, điều này tôi có thể chắc chắn. Trước nay Sương luôn sống một mình, dù ba nó có thuyết phục thế nào nó cũng không chịu sang Anh với ông ấy, nhưng lần này, nó lại chủ động mua vé máy bay đi Anh, chỉ vì muốn quên cậu, chỉ vì cậu nói nó đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa. Đồ ngốc này, cậu đã hiểu chưa?

- Cô ấy lên chuyến bay mấy giờ?

- Chín giờ sáng nay.

Hắn không nói gì mà nhanh chóng đến sân bay, nếu chậm, chỉ sợ không còn cơ hội gặp lại cô nữa.

Trước nay, cô chưa từng kể với hắn chuyện gia đình.

Xuất hiện trước mặt hắn luôn là một Lưu Vũ Sương vui vẻ, luôn tươi cười, không ngờ trong lòng lại chứa nhiều nỗi buồn như vậy.

Bảo lấy điện thoại ra, bỏ chặn số cô sau đó bấm gọi.

Từng tiếng tút dài vang lên, rất lâu sau mới có người trả lời.

- Alo, chân dài!

- Cậu đang ở sân bay sao?

- Đúng vậy, nhưng sao cậu...

- Đứng im đó chờ tôi!

Hắn nhanh chóng tắt máy, không kịp để cô có chút phản ứng.

Trong lòng Vũ Sương chứa đầy những thắc mắc, sao hắn lại chủ động gọi cho cô? Sao hắn lại biết cô đang ở sân bay?

Hạ An, chắc chắn là nó. Chỉ có nó biết cô đi Anh.

Cô vậy mà rất nghe lời, đứng im một chỗ chờ hắn.

Chân dài, tôi đợi cậu!

Cũng không biết thời gian đã qua bao lâu, chỉ còn mười phút nữa là máy bay cất cánh, sao chân dài của cô vẫn chưa đến?

- Lưu Vũ Sương, chân ngắn, cậu ở đâu?

Đang suy nghĩ lung tung, cô nghe thấy tiếng người gọi mình.

Giọng nói này, có hoá thành tro bụi cô cũng không thể quên.

Chân dài, là chân dài của cô.

- Chân dài, tôi ở bên này!

Cô đứng lên vẫy vẫy, nhìn thấy hắn, cô rất vui.

Hắn nhanh chóng chạy lại chỗ cô, không nói không rằng ôm cô vào lòng.

- Chân dài à...

- Im lặng đi!

Hắn càng ôm chặt cô hơn, giống như sợ cô sẽ chạy mất vậy.

Hắn nhớ cô, rất nhớ cô!

- Chân dài, tôi xin lỗi!

- Tôi tha thứ cho cậu rồi, không cần xin lỗi.

- Nhưng cậu biết không, nếu được quay lại, tôi vẫn sẽ chơi vụ cược đó.

- Vì sao chứ?

- Vì như vậy, tôi mới quen cậu, rồi thích cậu.

Nước mắt nước mũi cô chảy tèm lem, không cần mặt mũi gì nữa, dựa vào lòng hắn mà khóc.

- Vậy cậu có đi nữa không?

- Không đi nữa, không đi nữa!

Cô lắc đầu thật mạnh, như muốn chứng tỏ cho câu trả lời của mình.

Hiển Tri buông cô ra, xoa xoa đầu cô, cười cười:

- Đồ ngốc!

Đúng, tôi rất ngốc, ngốc mới muốn chạy trốn khỏi cậu.

Dương Hiển Tri, cảm ơn cậu, cảm ơn vì cậu đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi.

Cuộc đời tôi là những ngày nhàm chán, nhờ có cậu mà nó trở nên đầy sắc màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro