Đoản 20: Nguyên Lai Vương Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..
"Vương Gia, Vương Phi tham kiến!"

"Cô ta đến đây có việc gì?" Ánh mắt sắc nhọn như dao của hắn nhìn Tần thái giám đỏ lên chốc lát rồi hóa ngay châm biếm, hắn ta muốn biết Vương Phi lại bày trò gì để làm loạn Vương Phủ?

"Bẩm Vương Gia, Vương Phi muốn nói về việc nạp thiếp của ngài!" Thái giám hơi cúi mặt để lộ rõ sự bất an hiếm có, Vương Phi một lòng một dạ theo Vương Gia từ ngày vào Cung, không cho bất kì nữ nhân nào đến gần Vương Gia, huống chi nói đến chuyện nạp thiếp.

"Cho cô ta vào." Hắn ta giọng lạnh như băng, gương mặt không chút biểu cảm.

Vương Phi xinh đẹp như hoa tuyết, mái tóc đen dài rủ xuống còn cột chưa hết tóc, đôi mắt xa thẳm thẳm với hàng lông mi dài, làm cho người đối diện không kìm được mà thổn thức. Các kĩ nữ trong cung xinh đẹp không hiếm, nhưng mỗi nàng có đôi mắt không lẫn vào đâu được.

"Tham kiến Vương Gia." Hàng lông mi kẽ động đậy, đôi môi đỏ mấp máy thể hiện sự e dè chưa từng xuất hiện.

"Cô muốn ta nạp thiếp?" Hàm răng hắn xít xít tạo ra âm thanh chói tai, lông mày nhíu chặt, Vương Phi chưa từng thấy chuyện gì có thể khiến Vương Gia bực bội hơn.

"Đây không phải là điều chàng mong muốn, bây giờ có thể thực hiện được rồi!" Nàng cười đẹp đẽ, ngọt ngào.

"Ta nói cho cô biết, bất kì lúc nào ta cũng có thể nạp thiếp, không cần sự cho phép của cô!" Hắn căm phẫn nhìn nàng, máu cứ thế mà sôi sục trong cơ thể không có cách nào kìm chế.

"Được, ta chờ tin tốt của chàng." Nàng hít một hơi thật sâu gượng cong khóe môi nãy giờ không nhúc nhíc mà thản nhiên trả lời tránh giọi nước mắt rơi xuống...

--------------------------

"Vương gia! Vương Phi muốn tìm ngài!"

"Không cho cô ta vào!"

--------------------------
Vương Phi buồn bã rời phủ đến tìm Hoàng Thượng tại Ngự Hoa Viên...

"Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng!"

"Nàng ngồi đi." Hắn cười ôn hòa.

"Thần thiếp không dám làm phiền, thần thiếp chỉ đến thỉnh cầu ngài một việc..."

"Lui hết ra." Hắn ra lệnh cho người hầu.

....

Hắn ôm nàng vào lòng, lau đi giọi nước mắt đọng lại trên mắt nàng, cúi xuống môi nàng đặt nụ hôn, nụ hôn không phải là muốn chiếm hữu, nụ hôn không ẩn chứa dục vọng.

Giọi nước mắt nàng rơi xuống, sờ đôi môi còn đang nóng bỏng hơi ấm của Hoàng Thượng, run run :"Hoàng Thượng, thần thiếp..."

"Đừng nói gì cả, đây là lần cuối ta để tim mình khống chế...Ta quá ích kỷ, xin lỗi nàng."

Chát...

Vương Gia lao đến tát vào mặt Hoàng Thượng, chưa bao giờ hắn cảm thấy khó chịu như lúc này, hắn không điều khiển được bản thân mà bóp cổ Vương Phi :"Thì ra hai người vẫn lén lén lút lút như thế này? Một mặt nói yêu ta mà đi ôm ấp người đàn ông khác giữa thanh thiên bạch nhật?"

Đôi bàn tay nàng cầm tay hắn cầu xin, nước mắt chảy xuống :"Xin...Xin chàng... nghe ta giải thích..."

"Giải thích? Nếu không tận mắt chứng kiến cảnh tượng, cô định lừa ta suốt đời? Đúng là loại đàn bà lăng loàn!" Hắn bóp chặt cổ nàng hơn, dần dần xuất hiện vết móng tay khiến da thịt đỏ lừ...

"Bỏ tay!" Hoàng Thượng căm phẫn tát Vương Gia một cái, lau đi vệt máu đọng trên môi còn chưa khô...

"Cướp Tần Phi của người khác, Hoàng Thượng đúng thật là cao thượng!" Nụ cười trên môi hắn nhếch lên.

Nàng kéo bàn tay nắm chặt của hắn, quên đi đau đớn trên cổ mà mỉm cười :"Vương Gia, chàng...đang ghen sao?"

"Ta chỉ không ngờ rằng ta ngu ngốc tin lời cô, loại đàm bà như cô sẽ không bao giờ có được hạnh phúc." Hắn rút tay lại, đôi mắt đỏ ngàu.

Đúng, nàng sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc....

--------------------

"Bẩm Vương Gia, Vương Phi đã bệnh nặng hơn một tuần rồi..."

"Thái Y trong Cung hết rồi à? Chuyện nhỏ thế này đừng làm phiền ta!"

--------------------

"Vương Gia, Vương Phi nói muốn gửi đến Vương Gia cái này..." Nói xong, thái giám đưa cho hắn bức thư của Vương Phi.

"Đem đốt!" Hắn không nhìn lấy bức thư một lần, hạ lệnh cho thái giám.

"Nhưng..."

"Không nghe thấy?"

"Rõ!"

-----------------
"Vương Gia...Vương Gia..."

"Nói!"

"Vương Phi...Vương Phi..."

"Làm sao?"

"Vương Phi ...chết rồi..."

"Cái gì?" Hắn không tin vào tai mình, cười nhạt :"Cô ta nghĩ ra cái này để gặp ta?"

"Vương Gia...Vương Phi chết là thật..."

Hắn run lẩy bẩy, rơi cuốn sách trên tay, lòng đau như cắt, chạy ra khỏi Vương Phủ....

"Vương Phi...Nàng đang đùa ta phải không? Là giả... đúng không?" Hắn quỳ bên xác nàng, cầm bàn tay lạnh toát, đặt ban tay lên gương mặt nàng, sờ đôi môi không có chút màu mà nước mắt tự động rơi xuống...

"KHÔNG...TẤT CẢ KHÔNG PHẢI SỰ THẬT!" Hắn ôm đầu, hung hãn xé y phục của Vương Phi :"Đây không phải là y phục nàng yêu thích nhất sao? Không phải y phục nàng nói sẽ chỉ mặc cho mình ta xem sao...nàng...tỉnh dậy...mặc cho ta xem...cho ta ngắm nàng, được không?"

Hoàng Thượng bước đến vẻ mặt u buồn, vỗ vai Vương Gia :"Nàng ấy chết rồi..."

Vương Gia túm lấy cổ áo Hoàng Thượng, trừng mắt nói với hắn :"Huynh...huynh đã biết đúng không? Nàng ấy... đã ...xảy ra chuyện gì?"

"Không phải nàng ấy đưa cho đệ bức thư sao?"

"Bức thư...bức thư..."

Hắn nhớ lại bức thư đã bị đốt trong lửa đỏ, tất cả đã hóa tro tàn... Hóa tro tàn thật rồi... Yêu một người mà chẳng đủ dũng khí để nói, đến khi họ không còn thì mới biết, thế nào là tận cùng của hối hận, đau đớn vô tận...

Nơi nàng chết đã được trồng một rừng hoa Bỉ Ngạn đỏ, vẻ đẹp của cái chết...

"Đừng nói với nàng, ta yêu nàng ấy... Ta vốn không đủ tư cách, đừng nói gì cả..."

-----------------------
NGOẠI TRUYỆN:

Vương Phi đã mang lòng yêu hắn từ lúc mới vào cung, nam nhân mái tóc tựa sương khói, suất hiện mờ mờ ảo ảo mang vẻ đẹp lạnh lùng, đẹp đến nỗi tưởng chừng như không thể chạm tới...

"Nam nhân ôn hòa tựa sương khói,
Vạn khiếp nhớ thương không phai mờ."

Nàng vào Cung được sự sủng ái của Thái Hoàng Thái Hậu, nàng không từ thủ đoạn mà có được người mình yêu, Thái Hoàng Thái Hậu đã sắp đặt hôn lễ cho nàng và hắn, Hoàng Thương đem lòng yêu Vương Phi từ một phía, nhưng nàng mãi mãi không là của hắn... Mãi cho đến khi Vương Phi đến Ngự Hoa Viên tìm gặp hắn, hắn mới biết nàng bị bệnh nặng, gần đất xa trời, nhờ hắn hãy thay nàng chăm sóc Vương Gia, hắn đã dành tặng nàng nụ hôn cuối từ biệt thay lời muốn nói, hắn yêu nàng, và điều ấy mãi không thay đổi...

Bức thư cuối mà nàng viết cho Vương Gia chỉ vỏn vẹn mấy chữ:

"Nguyên lai Vương Gia Lãnh Nhược Băng Sương,
Tình ta chẳng thấm trái tim chàng,
Kiếp sau gặp lại, cầu mong thiên tác chi hòa."

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro