Đoản 27:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/g: Thiên Ân
Lần đầu tiên gặp chàng, ta hiểu cảm giác thích một người là như thế nào
Lần thứ hai nhìn thấy chàng, ta biết tương tư một người là như nào
Lần thứ ba nhìn thấy chàng, ta biết, chính mình đã lấn sâu trong vũng bùn này như thế nào. Ta yêu hắn, thật sự không chối cãi
Một nam nhân cao lớn, ngũ quan tuấn tú, sắc sảo, mọi hành động cùng cử chỉ luôn cẩn thận,  cẩm bào đen dường như rất hợp với chàng. Ta quan sát ngày nào chàng cũng chỉ mặc cẩm bào đen thôi. Bên cạnh luôn có một người phải đi theo bảo vệ chàng.
Mùa hạ năm ấy, ta quyết định thổ lộ tâm tư của mình với chàng trong một con hẻm nhỏ. Chàng nghe xong không cười không đáp chỉ quay lưng bước đi.
Ta thất vọng nhưng lại không thể nào buông bỏ. Một lần không được thì hai lần, cứ thế đến khi nào chàng nhận lời ta thì mới thôi.
Suốt mùa hạ năm ấy, sau bóng lưng chàng luôn là bóng dáng một tiểu cô nương ngây ngốc chạy theo phía sau
    Ngày hôm ấy, chàng hỏi ta
-Tại sao không chịu từ bỏ ta?
Thân ảnh cao lớn của chàng dừng trước mắt, mùi hương trầm toả ra nhè nhẹ khiến người ta cảm thấy khoan khoái.
" Đúng vậy vì sao không từ bỏ chàng đi? Vì sao chàng từ chối ta đến nhiều lần như thế mà ta vẫn ngây ngốc không từ bỏ mà bám theo?" Ta đã tự hỏi bản thân mình câu đấy cả trăm lần rồi.
Ngước tầm mắt lên quan sát khuôn mặt chàng. Chỉ thấy ánh mắt chàng sâu như hồ nước, lấp lánh tựa như tinh thể trên bầu trời, trong đấy luôn chất chứa một cảm xúc lạnh băng. Đúng chính là lạnh băng ơ thờ với tất cả người không liên quan tới chuyện của chàng.  Cảm xúc tựa như dâng trào, ta ấm ức nhìn chàng
-Ta cũng không biết vì sao không thể từ bỏ chàng. Cớ vì sao chàng luôn cự tuyệt ta?
Chàng ngước tầm mắt lên nhìn trời xanh, thanh âm tựa như mơ hồ phát ra
-Vì ngươi không xứng đáng với ta!
Ta trân mắt á khẩu mất một lúc, lát sau mới hoàn hồn, cố gắng biện giải mọi lý do để chàng chấp nhận ta
-Ta không xứng với chàng ở điểm nào? Tuy ta không xinh đẹp như mĩ nhân nghiêng thành nghiêng nước nhưng ta cũng không đến nỗi quá tệ. Gia cảnh nhà ta tuy không phải là quan to nhưng chức quan cũng không quá nhỏ. Đối với một vị công tử như chàng gia cảnh nhà ta cũng đủ tư cách để gả cho chàng rồi. Ta tuy cầm, kì, thi, hoạ không đến mức xuất sắc nhưng cũng đủ chàng tự hào. Ta hỏi vì sao ta còn điểm nào không xứng với chàng?
Chàng nghe ta nói ánh mắt mông lung ngước xuống, giọng trầm ổn vang lên
-Ngươi có chắc muốn gả cho ta? Ngươi gả cho ta sẽ không một ngày sống yên ổn! Ngươi cũng sẽ không được làm chính thê, phận sẽ chỉ làm thiếp. Ta cũng sẽ không bao giờ yêu ngươi!
Câu nói của chàng khiến thanh âm nơi cổ họng ta cứng lại, cái cảm giác lệ nóng sắp tuôn trào đến nơi. Vì sao đến cuối cùng vẫn không chịu yêu ta.
Ta khổ sở, thanh âm như nghẹn mãi dưới cổ họng khó khăn lắm mới thốt ra
-Ta rất yêu chàng, vì cớ sao mãi chàng không yêu ta? Chàng không yêu ta cũng không sao chỉ cần ta yêu chàng là đủ. Cho dù theo chàng có khó khăn như nào ta cũng sẽ theo đến cùng!
Chàng nhìn ta một cái liền phất tay áo quay đi, trước khi đi chỉ quăng lại một câu
-Về nhà chuẩn bị ngày hôm sau ta sẽ đưa ngươi về nhà ta, chỉ làm Thiếp
Từ "thiếp" chàng nhấn mạnh nhằm ý dặn dò bản thân ta
Ta cơ thế mà vui mừng lắm đấy!. Không sao cho dù là làm nha hoàn bên cạnh chàng, chỉ cần có thể ở gần ta đã thấy rất thoả mãn rồi.
Ta vừa đặt chân về đến nhà đã thấy có khách đến bàn chuyện với phụ mẫu . Ta cũng không rõ là chuyện gì chỉ thấy phụ thân nghe người kia nói gì đấy mặt liền biến sắc, mẫu thân đứng bên cạnh cũng không vững
Đợi khi vị khách kia đi ta mới dám vào thưa chuyện, nghe ta thuật lại quá trình quen biết chàng đến lời nói của chàng ngày hôm nay phụ thân liền nổi cơn thịnh nộ quát ta
-Không được, con mau đến nói với người kia con sẽ không gả cho hắn nữa. Ta không đồng ý hôn lễ này.
  Ta ngây ngốc nhìn phụ thân, hình như chưa bao giờ  người phát giận với ta đến mức như thế này.
-Phụ thân, nữ nhi rất yêu chàng, vì sao người không chịu tác thành cho nữ nhi? Người hẳn có lý do?
Phụ thân nghe ta nói xong tức giận đùng đùng chỉ tay vào người ta quát lớn
-Ngươi...ngươi.. Đứa con ngu xuẩn
  Nói xong người liền phất tay áo quay đi, mẫu thân lát sau cũng liền lướt qua ta, không nói câu nào
Ta dõi theo bóng lưng phụ mẫu rời đi, không hiểu vì sao lại một mực phản đối đến như vậy. Ta quỳ trước cửa phòng họ cầu xin suốt đêm. Sáng hôm sau ta thấy mẫu thân mệt nhọc mở cửa bước ra, cặp mắt đỏ hoe còn vương lệ nóng. Quan sát mẫu thân bất chợt trong lòng ta luôn chỉ mắng ta là đồ bất hiếu.. Mẫu thân đi đến đỡ ta đứng dậy, ta vì quỳ suốt một ngày nên không tránh khỏi việc hai cái chân tê rần, đứng còn không vững suýt thì ngã đau
-Lệ Nhi vì sao con phải làm khó phụ thân cùng mẫu thân ngươi như thế này?
Ngày mai thôi chàng sẽ đến rước ta về. Ánh mắt không giấu nổi sung sướng ta khoa tay múa chân kể chàng tuyệt vời đến như thế nào, ưa nhìn đến như thế nào. Phụ mẫu mà gặp chắc chắn sẽ rất thích. Bỗng... Mẫu thân ta lại rơi lệ
-Lệ Nhi con có biết đó là hoàng thượng của cái Mặc Sở này
Câu nói của mẫu thân như sét đánh ngang tai khiến đầu óc ta chóng váng tai ù đi sửng sốt lảo đảo một cái
-Cái gì, hoàng thượng?.... Không phải đâu.. Chàng chỉ là.. Một công tử nhà nào thôi mà.. Sao làm hoàng thượng được
Mẫu thân thất vọng nhìn ta
-Con có biết hắn nổi tiếng cường bạo, một con người vô cùng ngạo mạn? Con đến đó một thân một mình đã không thể đấu nổi nữ nhân trong cung nói gì thấu được lòng minh tử? Chỉ một câu, hắn liền có thể giết con.
Ta á khẩu, ta đâu biết chàng lại là tên hoàng thượng quản lý việc nước rất công minh rõ ràng, nhưng đối với nữ nhân lại tàn bạo dã man?
Mẫu thân thở dài một cái rồi nhìn ta, lệ vừa lau đi lại chực chào tuôn ra
-Lệ Nhi, lần này chính là thánh chỉ! Con không thể làm gì được nữa rồi. Con nên vào xin lỗi phụ thân vì chuyện hôm qua
Ánh mắt trông chờ hạnh phúc của ta từng nhen nhóm bỗng vụt tắt
Ta chỉ biết lê đôi chân đau nhức của mình tiến vào phòng
Ta trông thấy phụ thân, người đang ngồi trên ghế vò đầu bứt tóc mình, chỉ một đêm thôi vì sao tóc đã bạc đi nhiều thế rồi. Quanh mắt quầng thâm cũng xuất hiện, hẳn là đêm qua không thể ngủ được một giấc ngon. Ta đau lòng cũng chỉ biết quỳ xuống dập đầu tạ tội
-Là nữ nhi ngu ngốc không biết chàng lại là hoàng thượng. Mong phụ thân trách phạt theo gia pháp
Phụ thân ngước hốc mắt tiều tuỵ nhìn ta, ánh mắt dâng lên cảm xúc đau buồn khôn xiết
-Lệ Nhi tại sao không phải là ai khác mà lại là hắn ta. Con có biết con vào chốn thâm cung nguy hiểm kia sẽ không có ai bảo vệ được cho con không? Cũng tại ta không quản tốt tính chạy lung tung của con hại con bây giờ thành ra như thế này. Là ta sai, chính là do ta.
Phụ thân nói rồi tự đánh vào ngực mình. Ta hốt hoảng nhào vào ngăn cản
-Người đừng tự trách mình, là do nữ nhi không tốt, tất cả là do con ngu ngốc không biết thân phận chàng nên mới lấn sâu đến tận ngày hôm nay.
Phụ thân chợt khóc, dường như đây là lần đầu tiên ta thấy ông khóc, khóc đến thương tâm
-Phụ thân người đừng khóc nữ nhi đi rồi còn có đại huynh, nhị huynh sẽ thường xuyên phụ dưỡng phụ mẫu thật tốt mà
Phụ thân không nói, ta bất chợt nhào vào lòng người mà khóc nức nở, cũng chỉ vì ta phụ mẫu mới đau lòng như thế này người ôm lấy ta cả hai cha con cùng khóc. Xế chiều ta trở về phòng mình trong đầu vẫn luôn nhen nhóm một hy vọng " Chỉ cần ta kiên trì chàng sẽ yêu ta, chỉ cần ta sống tốt sẽ không có ai muốn hại ta"
Suốt đêm ta thao thức không thể ngủ nổi, phụ mẫu đã chuẩn bị xong của hồi môn, tuy cũng không nhiều ta biết đã là qua sức với bọn họ
Sáng sớm hôm sau mẫu thân đến cửa gọi ta dậy sớm, người tự tay thay y phục trang điểm cho ta. Nhưng không phải là hỉ phục chỉ là một bộ quần áo lộng lẫy, sắc màu hơn thường ngày một chút. Thì ra "thiếp" của hoàng cung không cần đến hỉ phục cũng không cần đích thân chàng đến rước dâu mà đơn giản chỉ là một đoàn cung nhân rước một cái kiệu đỏ đến phủ ta. Trước khi lên kiệu, phụ mẫu cùng hai vị sư huynh níu ta dặn dò rất nhiều điều, nào là "Ở trong cung không được quá hiền, quá hiền sẽ bị hãm hại","Không được hành sự không cẩn thận sẽ bị vu oan..." Đầu óc ta quay cuồng khi nghe những điều đấy, ta không nghĩ đến đã nhanh vậy mình còn là một nhóc con vô lo vô nghĩ cả ngày chỉ lông bông trên phố phường nay lại phải gả đến chốn thâm cung
Mẫu thân ta khóc cạn nước mắt, phụ thân chỉ bịn rịn đứng bên dặn dò, hai vị đại ca cũng dúi vào trong tay tôi một bịch toàn vàng lá và một bịch đựng bánh mứt đề phòng đường đến kinh thành trên kiệu ta lại đói. Ta nhìn hai vị sư huynh bèn nói đùa một câu nhằm khiến cho không khí tốt lên
-Tội lỗi quá, hai vị đại ca lớn tuổi hơn muội còn chưa lấy vợ mà muội đã xuất giá rồi
Đại sư huynh nghe ta nói vậy phá lên cười, nhưng cũng chỉ là nụ cười trong chốc lát liền tắt ngúm, nhị sư huynh lo lắng nhìn ta
-Tiểu muội muội thật sự muốn vào cung?
Ta bất đắc dĩ cười
-Không muốn bây giờ cũng đâu có ích gì, thánh chỉ đã hạ xuống. Muội có muốn cũng không thể. Muội cũng can tâm tình nguyện nhị huynh đừng lo.
Dứt lời ta quay sang nhìn phụ mẫu cố gắng cười thật tươi nói tiếp
-Đại huynh với nhị huynh phải chăm sóc tốt cho phụ mẫu không có muội chắc hẳn nhà sẽ ít đi tiếng cười. Hai huynh mau lấy thê về để phụ mẫu có cháu bế đi
Ta trêu đùa hích hích vai đại huynh
Đại huynh cười cười không quên mắng ta
-Nha đầu này, muội khỏi cần lo ta sẽ tự kiếm một thê tử xinh đẹp dịu dàng hơn muội rồi sinh một đứa con, à không cả đàn luôn ấy chứ
Nhị huynh, phụ mẫu ta cuối cùng cũng bật cười, cũng không sớm ta phải đi, chỉ đành bùi ngùi chia tay
Suốt cả chặng đường vì không quen đi kiệu mà ta mệt mỏi muối ói đến nơi. Tầm trưa đoàn kiệu đến cửa kinh thành. Ta vui mừng vì từ nay  chính là vợ chồng với chàng rồi.
Nhưng ta đâu biết khi bước qua cánh cổng này, điều tồi tệ luôn đón chờ ta. Tối đầu tiên ta đến đây, đêm đấy chàng đến tìm ta, ta quá đỗi vui mừng nhưng ai hay lại không phải chàng đến nói chuyện với ta mà chính là cường bạo.  Lần đầu tiên của ta bị cướp đi một cách đau đớn. Hạ thân ta như hàng nghìn mũi dao hướng đến ta mà đâm tới tấp. Loại đau đớn ấy khiên ta chỉ muốn ngất đi nhưng chàng đâu mảy may quan tâm. Từ đấy ta đã biết ta chỉ như công cụ phát tiết của chàng. Sau khi chàng đủ thoả mãn liền thay y phục quay đi. Một câu quan tâm cũng không giành cho ta mặc cho ta dở sống dở chết
Đấy chính là đêm đầu tiên khiến ta thấu được cảm giác đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Chàng mà ta quen biết đâu phải như thế này? Chàng mà ta quen là một người tuy lạnh lùng nhưng hành xử rất cẩn thận, rất nho nhã, vì sao đêm này lại khác như vậy? Rút cuộc ta đã làm gì sai để chàng đối xử như vậy? Ta cứ như vậy thẫn thờ suy nghĩ hết một đêm. Sáng hôm sau liền có thái giám đến đọc thánh chỉ, ta lê tấm thân đau nhức quỳ xuống tiếp chỉ, chàng phong ta làm Quý Phi lấy hiệu Lệ Phi. Ta giơ cao hai cánh tay xin tiếp nhận. Ta không biết mình có nên vui hay buồn. Ngay ngày hôm đấy tin ta được phong làm Quý Phi lan truyền khắp cung ngày hôm sau liền có rất nhiều cô nương trẻ đẹp đến thăm ta. Ta cũng chỉ biết ngồi tiếp chuyện với họ, càng tiếp xúc ta càng thấy những con người này quá đáng sợ. Ngoài mặt tươi cười với ta nhưng trong từng câu nói lại đều là một mũi dao hướng vào ta, miệng lưỡi nghe qua thấy ngọt xớt nhưng từng câu lại muốn sỉ nhục ta.
Chỉ trong ngày thứ ba lại có tai hoạ ập đến đầu. Vị Tần Phi nổi danh được hoàng thượng sủng ái, sau khi đến dùng trà chỗ ta xong liền trở về đau bụng nôn ói liên tục, Tần Phi trông thấy chàng bước đến liền làm vẻ yếu đuối như sắp ngã, nước mắt không biết từ đâu đã tuôn như mưa
-Hoàng thượng thiếp thân ngày hôm nay đến dùng trà chỗ Lệ Phi không hiểu sao về lại cảm thấy khó chịu
Nói đoạn Tần Phi quay sang đau khổ nhìn ta
-Tỷ tỷ, ta dẫu sao cũng chưa từng đụng chạm vào người, vì sao người lại hạ độc ta, hôm nay chỉ là độc còn nhẹ sau này tỷ còn muốn hạ độc ta đến thế nào
Đoạn ả bám lấy ống tay áo chàng nước mắt như hoa lê trông đến diễm lệ
-Hoàng thượng người phải làm chủ cho thần thiếp
Chàng hất tay Tần Phi ra, ánh mắt lạnh lẽo chằm chằm nhìn vào ta
-Việc này ngươi có muốn cãi
Tất nhiên phải cãi chứ! Ta đâu có làm gì sai
-Ta vốn không làm gì sai việc gì phải tự chuốc tội vào thân, Tần Phi ngươi nói năng hồ đồ. Ngươi bảo ta hạ độc vào trà rồi đưa ngươi uống. Vậy ngươi có bằng chứng không?Lỡ may ngươi về phòng lại ăn trúng cái gì rồi lại đổ oan cho ta?
Tần Phi dùng ánh mắt siết sao lườm ta một cái liền thu lại rồi làm bộ ôm miệng nôn oẹ một màn lúc quay về thẩn thiết nói
-Tỷ tỷ, ta ngoại trừ sáng chưa ăn gì đã đến phòng tỷ dâng trà, quay về một thứ gì cũng chưa ăn, một canh giờ sau liền thấy toàn thân không thoải mái, có cung nữ đi theo ta làm chứng
Ả ta ra hiệu cho một cô bé cung nữ nhỏ nhắn, nàng ta mở miệng nói như thể đã chuẩn bị sẵn từ trước, tuôn ra một tràng dẫn chứng, một miệng bênh vực Tần Phi
-Thưa..hoàng thượng quả thật sáng nay Tần Phi chưa ăn cái gì liền đến uống trà với Lệ Phi sau đó trở về chưa ăn bất cứ cái gì đã thấy khó chịu lát sau liền đau bụng rôi nôn oẹ liên tục
Nói rồi cô cung nữ kia còn quỳ xin dập lạy khẩn thiết xin chàng làm rõ cho chủ tử của nàng
Ta bất giác run người cười khẩy một tiếng
-Ha! Cũng thông minh đấy nhỉ? Gài bẫy để ta tự động chui vào hả? Thật đáng tiếc ta lại quá ngu ngốc rồi, ván này ta nhận thua. Hoàng thượng người xử phạt ta như thế nào
Chàng nheo mắt nhìn ta khinh thường một tiếng sau hạ lệnh xuống
-Lệ Phi hạ độc ý sát hại thiếp của hoàng thượng, tội không nhỏ đáng lẽ phải phế chức giáng thành thường dân nhưng niệm tình đã cùng ta có ân ái đem đến đánh 20 trượng
  Tần Phi há hốc nhìn chàng, đến ta cũng không tin nói chi đến nàng ta. Nàng ta chắc hẳn đã đoán mẩm trong bụng rằng lần này ta bị phế chức rồi chứ ai ngờ lại chỉ bị đánh. Nhưng 20 trượng không phải nhẹ! Đủ để khiến ta hơn một tháng không rời được giường. Ta cắn răng chịu đựng từng đòn hạ xuống. Lúc hành hình xong còn suýt ngất đi may thay có cung nữ tên Liên Nhi chạy đến đỡ. Nàng ta đối với ta rất tốt. Lúc ta vào cung nàng được phân phó hầu hạ ta, hạ nhân khác đều xem thường ta duy chỉ có nàng luôn ân cầm chăm sóc. Ta cũng cảm kích nàng ấy lắm chứ
Một tháng ta yên bình trị thương, đến nay thương tích cũng đã gần khỏi nhưng ai biết tối hôm đấy chàng lại tìm đến ta. Như đêm đầu tiên hôm nay chàng vẫn mạnh bạo như vậy, ta cắn răng chịu đựng từng vết thương cũ lại nứt ra, chàng cư nhiên thế mà lại không để ý vẫn mạnh mẽ xâm chiếm lấy. Ta mệt mỏi nhìn chàng nặng nề cất thành lời bên dưới đau đớn không ngưng truyền đến
-Vì sao lại đối xử với ta như vậy? Vì sao không phế ta luôn đi để ta được tự do? Chàng không phải Mặc Lãnh Thần ngày xưa chàng khác rồi, ta thật không thể tin nổi nam nhân như chàng lại có thể khiến cho ta ngày đó theo đuổi suốt ngần ấy thời gian mà có thể vui vẻ đến vậy. Vậy mà bây giờ lại khiến ta đau khổ thống hận đến như này
Chàng vẫn không ngừng động tác, mùi trầm hương lại quấn lấy ta, chàng nhìn vào ta ánh mắt không mấy quan tâm của ngày trước nay chỉ còn sự ghét bỏ
-Không phải là ngươi muốn trèo cao nên mới bám ta dai dẳng như thế sao? Hôm nay được trở thành phi của ta lại không cần. Ngôi vị Hoàng Hậu vẫn trống ngươi muốn làm không?
Chàng khinh bỉ cười nhạo ta hai tiếng
Ta nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, máu tươi nhẹ nhàng chảy ra, giọng nói có chút nghẹ ngào
-Ta không cần chỉ cần bây giờ ta được tự do
-Tự do? Thứ ấy ngay từ ngày ngươi vào chốn này đã không còn tồn tại nữa rồi
Cơn đơn từ dưới lại truyền đến khiến lần này thương tích cũ chưa lành lại thêm thương tích mới, ta không chịu đựng nổi mệt mỏi mà ngất đi
Sáng hôm sau nặng nề kéo mi mắt ta thầm tự chế giễu bản thân
"Ngươi đúng là ngu ngốc tự do còn đến với ngươi nữa ư? Ngươi bây giờ cũng không phải nữ nhân trong sạch gì nữa rồi, bỏ hắn sau này cũng chắc ai còn muốn lấy ngươi"
Đoạn ta bật cười lên tiếng cười thê lương đến tột cùng, ta thật sự cảm thấy mệt mỏi với chốn này rồi.
--Đêm nào chàng cũng đến vùi dập ta. Bọn họ lại cho rằng ta được sủng ái. Không viết mừng còn suốt ngày trưng bộ mặt đau khổ. Lại còn cả bảo ta dùng bùa mê thuốc lú gì khiến chàng say mê quên ngày đêm. Ta luôn không ngừng tự hỏi "chẳng lẽ một chút tiếc thương chàng cũng không còn?" Mỗi đêm chỉ còn cảm giác đau đớn, nhục nhã khi nghe chàng khinh bỉ. Ta đều cắn răng, bấm tay chịu đựng. Nhưng đâu chỉ có chàng, bao nhiêu nữ nhân trong cung đều cố gắng tìm cách hãm hại ta. Ta thật sự không biết phải làm thế nào để phản kháng lại. Các nàng ấy quả thực độc ác. Giương mỗi một cái bẫy đều thật lớn, ta tránh được cái này lại dính vào cái kia rút cục vẫn không chống đối được. Ta thực sự quá yếu đuối. Ngày ngày ta không bị đánh thì bị giam vào lãnh cung chép sách, hết thì lại bắt nhịn cơm ăn, đến cả cung nhân cũng dám xì xầm trước mặt ta. Nhưng ta đâu quan tâm. Duy chỉ có Liên Nhi nàng ấy luôn lén làm cho ta đủ điều, chép sách cùng ta, đưa lén cơm cho ta, dùng hết vàng bạc của nàng ấy đút lót cho bọn tay sai đánh ta bảo bọ họ nhẹ tay một chút... 
Đến một ngày ta viết một bức thư dài đằng đẵng nhờ Liên Nhi xuất cung đưa cho gia đình.  Trong thư ta bảo ta ở đây rất hạnh phúc yên ổn, và hoàn toàn không than trách về quyết định của mình. Ta lại bắt đầu viết mấy dòng bảo người nhà giữ sức khoẻ, thúc giục hai vị sư huynh nhanh lấy thê tử để phụ mẫu có cháu bồng bế duy trì nòi giống. Cuối thư ta bảo bọn họ không cần phải lo lắng đến ta, sau này hãy coi như ta chưa từng tồn tại, ta rất yêu bọn họ.
    Hôm nay chính là ngày bước sang đông liền có cơn tuyết đầu mùa, người người đều hào hứng còn ta. Ta giấu sẵn con dao gọt hoa quả vào ống tay áo tiến về phòng ngủ của chàng, chắc hẳn chàng đang nghỉ ngơi. Trước cửa phòng ta bảo muốn gặp chàng nhưng mấy tên lính canh nhất khoát không để cho ta vào ta thực nóng giận hét lớn
-Mặc Lãnh Thần chàng ra đây, ta muốn nói chuyệnn!!!!
Quả nhiên lát sau chàng mở cửa bước ra, ta lại chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm nữa. Ta hỏi chàng còn rỗi không muốn nói chuyện riêng, chàng cư nhiên vậy mà lại theo ta đi đến vườn mai
Ta chạm nhẹ một nụ mai. Trong cơn tuyết lạnh nụ hoa đang trong lớp áo xanh còn e ấp chờ đến ngày nắng ấm liền đua nhau thi nở, tiếc là ta không chờ được đến lúc mai nở rồi. Khuôn mặt nhỏ của ta vì lạnh mà tái mét, ta ra ngoài không áo khoác đơn giản chỉ là bộ y phục trắng tinh mà thôi. Vì ta nghĩ máu thấm lên vải trắng chắc hẳn sẽ rất đẹp. Giọng nói vì rét mà run run từng đợt
-Ta nghe rằng hoàng thượng rất thích ngắm mai, nhưng tiếc bây giờ mai chưa nở chàng có thất vọng không?
Chàng nhìn ta không đáp. Ta nhẹ nhàng bẻ lấy một cành mai, cất giọng
-Chàng biết vì sao ta bẻ nó không?
Đạm ta cười rõ thê lương cợt nhả nhìn vào cành mai
-Cành mai này thật giống ta, đang cố gắng chống chọi vượt qua đông lạnh để chờ ngày nắng ấm mà trổ mã nào ngờ lại có người ngắt vô tình ngắt nó đi nó rời cành chủ liền chết, hoa trên cành không thể nở nữa. Thật đáng thương
Chàng đáp lại ta bằng cái nhìn vô cảm, ta vô thức cười lạnh
-Ta thật quá ngu ngốc khi đã từng nghĩ cứ kiên trì theo đuổi chàng thì ắt sẽ có ngày chàng yêu ta! Haha nhưng từ khi vào đây ta không còn ý định muốn theo đuổi chàng nữa. Ta chỉ cảm thấy bản thân ta ngày càng mệt mỏi mà thôi. Ta mệt rồi, không muốn cạnh chàng nữa, chàng có đồng ý buông tha cho ta không?
Chàng nhìn ta lạnh lùng buông ra một chữ
-Không
Ta thắc mắc, nụ cười cứng ngắc trên môi vẫn được duy trì
-Vì sao không? Chàng đâu yêu ta?
Chàng nheo mắt lại, giọng nói có chút khẩn trương
-Vì ngươi đã là vật sở hữu của ta! Sẽ không bao giờ ta buông tha
Hoá ra là vậy, hoá ra là chỉ xem ta là một đồ vật vô tri vô giác, thật đau lòng a.. Ta cười lớn như một kẻ điên ngông cuồng hét lớn, từng cảm xúc nhẫn nhịn bấy lâu nay đều dồn hết vào câu nói này.
-TA KHÔNG PHẢI ĐỒ VẬT ĐỂ NGƯƠI KHỐNG CHẾ!!! NGƯƠI SẼ CHẲNG BAO GIỜ ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC TA ĐÂU!!
Nói rồi ta rút nhanh con dao giấu trong ống tay áo hướng về phía chàng nhanh chóng muốn đâm. Nhưng.. Vì sao chàng không tránh, ta hốt hoảng dừng lại mũi dí vào ngực chàng, ta khó hiểu, bỗng nhiên cơn tức giận lại thế mà dâng lên
-Vì sao chàng không tránh? Vì saooo?!!!
Chàng mạnh mẽ nắm lấy tay ta, toan vứt con dao đi nhưng không chính ta nhanh hơn. Ta đâm nó vào tim mình găm nó vào lồng ngực thật sâu để khắc chế đi cơn đau tinh thần. Ta được giải thoát rồi, ta cười lớn nhìn chàng, đôi tay sớm lạnh ngắt chạm nhẹ vào da mặt chàng, cảm giác ấm nóng truyền đến lòng bàn tay
-Chàng đã từng yêu ta chưa?
Chàng ôm lấy ta, ta cảm nhận được hơi ấm nóng liền truyền đi khắp cơ thể mình, mùi hương trầm nhè nhẹ xộc vào mũi thật thơm. Ta rất thích chàng ôm ta như thế này cảm giác thực dễ chịu.
-Ta sẽ không để nàng chết, nàng không thể trốn được vòng tay ta.
Đôi tay chạm vào da mặt chàng khựng lại, ta khó khăn ngước mắt lên nhìn chàng, ta sắp không chịu được nữa rồi, ta đau khổ hỏi lại chàng lần cuối
-Rốt cục chàng đã từng yêu ta?
Chàng ôm lây ta bế xốc lên hướng về phòng, trên đường đi ta nghe rất rõ từng câu chàng nói
Ta nghe chàng bảo "nàng không được chết, nếu chết ta sẽ rất đau lòng"
Ta chết chàng sẽ rất đau lòng? Con người máu lạnh này rút cục cũng không biết nói câu ta yêu nàng là như thế nào, nhưng thế này cũng đủ khiến ta hạnh phúc rồi. Chàng vẫn quan tâm tới ta ta liền thoả mãn. Ta không tự chủ mà mi mắt dần nặng trịch

Tỉnh dậy sau một giấc mộng thật dài, ta khó khăn mở mí mắt lên vẫn là căn phòng quen thuộc của mình, thế nào ta đây lại chưa chết. Hơi nóng từ lòng bàn tay truyền đến khiến ta tò mò quay đầu lại xem ai đang ngồi cạnh ta. Ô thì ra là chàng, lại đang còn ngủ gật bên cạnh giường của ta! Vì sao chàng ở đây? Ta khẽ cử động ngón tay mình khiến chàng tỉnh giấc. Ta trông thấy một tia vui vẻ hiện lên trong mắt chàng.
Ta thực muốn nhìn lại cái cảm xúc đấy nơi mắt chàng
-Đến cuối cùng vẫn là không thể thoát khỏi vòng tay chàng
Chàng nhìn ta tỉnh giấc ngũ quan tuấn mĩ nhuộm đầy ý cười. Ô thì ra chàng cũng biết cười đấy. Lúc chàng cười dường như mọi vật xung quanh đều lu mờ, nụ cười so với ánh ban mai còn ấm áp hơn, khiến người nhìn không tự chủ mà mê mẩn.
Ta nhìn chàng nhất thời say mê, chàng đáp lại ta
-Đồ vật của ta chưa có sự cho phép của ta ta sẽ không dành cho nó quyền được rời bỏ ta
Ô thì ra còn có loại chiếm hữu vật vô đạo như thế kia nữa ư? Thế nhưng ta lại cười với chàng nụ cười đến ngây ngốc. Không còn là điệu cười thế lương đến đau khổ như trước kia
-Chàng có yêu ta không?
-Ta yêu nàng
Mọi vật dường như đọng lại khi chàng mở miệng nói ra. Ta cảm nhận được tim mình đập nhanh, câu nói khiến ta hạnh phúc gắng gượng ngồi dậy nhoài người đến ôm chàng. Cuối cùng ta cũng có được hạnh phúc. Chàng ôm ta thật chặt thể như sợ đánh mất ta lần nữa. Ta còn nghe chàng lẩm bẩm" Trẫm sẽ không cho nàng rời đi khỏi vòng tay này của trẫm" câu nói thực ấm áp nha..
  35 ngày sau chàng sắc phong ta làm Hoàng Hậu, bỏ qua mọi lời dèm pha của quan lại trong triều đình, những ý kiến mong chàng bỏ quyết định này nhưng không ngày lễ sắc phong vẫn diễn ra với ta, chính ngày ấy ta biết chàng cho ta dùng một viên thần dược, nhờ viên dược đấy ta mới có thể sống đến ngày hôm nay. Chính ngày hôm đấy ta rất vui rất rất vui. Sau lễ sắc phong ta cũng không giữ lại bộ dáng yếu đuối như trước kia nữa. Ta cố gắng thay đổi bản thân. Hàng ngày đều cố gắng trả thù tất cả nữ nhân trước kia từng tìm mọi cách hãm hại ta. Ta mặc dù không muốn nhưng cũng phải đề phòng bọn họ bởi lẽ nếu ta không hại bọn họ trước thì chắc hẳn ta sẽ phải chết dưới tay bọn họ. Từ nay ta đã có thể luôn mỉm cười hạnh phúc bên chàng
--- 1 năm sau ta cùng chàng chào đón một tiểu hoàng tử ra đời, chàng bảo ta đặt tên con là Thiên Vũ, sau này đứa bé vừa đủ ba tuổi liền phong làm Thái Tử---
------ 2 năm sau ta cùng chàng đón thêm một tiểu công chúa bé nhỏ, chàng phong đứa bé làm đại công chúa lấy hiệu An công chúa,  tên An Nhiên ----------
Cuộc sống như hiện tại đủ để ta viên mãn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro