Đoản 35: Đoản 'Ngọt'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- " Cuộc sống em ổn không ? Có giống em hy vọng ~~~ ? " - Cái giọng chua chua chát chát của nó lại vang lên

- " An à , mày im lặng dùm tao được không ? Cho tao xin hai chữ bình yên với " - Hắn vỗ vai nó , nói

- " Thôi được rồi , hôm nay tao rất vui . Nể tình lớp trưởng đại nhân đã nhắc nhở , tao sẽ hát cho mày nghe bài " Vùng trời bình yên " . Okeeee ? " - Nó nhanh mồm cãi lại

- " Con mẹ nó , mày có câm đi không ? Tao vả cho vỡ mõm bây giờ "

Và thế là một cuộc chạy đua vũ trang giữa hắn và nó được diễn ra ngay ở dưới sân trường đầy nắng nhẹ.

*

- " Này , lớp trưởng . Dạy tao làm bài tập đi " - Nó chìa quyển vở bài tập ta trước mặt hắn

- " Biến đi chỗ khác . Bộ mày không thấy tao đang dạy cho Nhiên Nhiên hả ? "

- " Được thôi , tao đi tìm Phong Phong " . Nói rồi nó chạy lại chỗ Phong Phong

- " Phong Phong , cậu dạy tớ làm bài tập nha " - Nó cười toe toét

- " Ngồi đây đi , tớ chỉ cho cậu " - Phong Phong cười với nó ... Đúng thật là tiểu bảo bối của nó mà ..... Vừa đẹp trai , hiền lành , ga lăng , lại còn thân thiện nữa chứ ... Không như tên kẹt sỉ nào đó

- "Hắt xì" - Hắn xoa mũi - " Tổ sư cha thằng nào nhắc đến ông '' . Hắn ngẩng đầu lên .

Cái gì ? Cái gì đang đập vào mắt hắn vậy ? Nó ngồi sát vào tên lớp phó , lại còn cười nói thân mật như vậy chứ . Ngàn vạn câu hỏi vì sao đang hiện ra trong đầu hắn . Hắn cứ có cảm giác như sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng vậy .

- " Thiên , cậu sao vậy ? " Nhiên Nhiên quay sang hỏi hắn

- " Không sao , học tiếp thôi "

*
- " Này lớp trưởng , tao thích mày .. Làm bạn trai tao nha "

- " Ảo tưởng . Tao có bạn gái rồi , đừng làm phiền tao nữa , khéo không cô ấy hiểu nhầm "

- " Mày bị tao troll rồi , hehe . Người tao thích là Phong Phong cơ ... Cá tháng tư vui vẻ "
*
-" Này lớp trưởng , mày với cô ấy chia tay rồi , hay nhận tao làm vật thế thân đi ."

- " Tại sao ? Hay chính mày là người làm cho hạnh phúc của bọn tao tan vỡ ? "

- " Hảo hảo .. Hay lắm ... Bạn thân của nhau bao nhiêu năm rồi mà mày lại nghi ngờ tao kiểu đó .. Tao rất thất vọng về mày , lớp trưởng ạ " - Nói rồi nó chạy vụt đi , không thể để cho hắn thấy những giọt nước mắt đang chầm chậm lăn trên má

*
- " Nghe nói mày làm lành lại với cô ấy rồi hả ? Chúc mừng nha " - Nó vỗ vai hắn nói

- " Tao không muốn làm bạn với mày nữa . Tình bạn này , kết thúc đi ."

- " Tại sao ? "

- " Nhiên Nhiên sẽ không thích mày ở gần tao , vì thế tốt nhất là tao với mày không nên còn quan hệ gì nữa , để tránh cô ấy hiểu nhầm . Vậy nhé "

- " Haha .... Được thôi , nếu mày muốn . Nhưng mà trước đó , tao vẫn muốn nói với mày : TAO THÍCH MÀY "

Hắn đâu có ngờ đến đây là lần cuối cùng hắn được gặp nó .... Hạ An lao nhanh ra đường và đó... cũng là lần cuối cùng nó được nhìn thấy ánh sáng Mặt Trời ....
*

Lúc nó rời đi cũng là lúc hắn vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Nhiên Nhiên và bạn cô ta.

-" Mày nghĩ tao ngu hay sao mà lại đi thích tên đó . Vì nhà hắn có tiền thôi . Lợi dụng tình yêu của hắn dành cho tao một chút thì cũng đâu có sao "
Hắn chợt bàng hoàng ... Hóa ra là hắn bị lừa .... Hóa ra thứ quan trọng hắn mất là nó - Hạ An
*
5 năm sau

Trước ngôi mộ nhỏ nằm giữa thảo nguyên bao la vô tận , Phong Phong đang ở đó

- " An Nhi , nếu ngày đó em chịu chấp nhận tôi và buông bỏ hắn thì có phải đã khác rồi không ? Có phải lúc đó .. "

" Bốp " - Phong Phong chưa nói hết câu thì đã bị cú đấm như trời giáng của một ai đó vào mặt ..

" Vì sao cô ấy mất , cậu cũng không nói cho tôi ?"

Phong Phong nhìn kĩ lại :

-"À , thì ra là Thiên lớp trưởng sao ? Tôi còn tưởng ai cớ chứ .. Cậu còn dám hỏi câu vì sao với tôi à ? Nếu như lúc đó cậu không nói là cắt đứt quan hệ với cô ấy , thì cô ấy có giống như bây giờ không ? Có phải nằm một chỗ như vậy không ? Cậu có tư cách ? "

- " Tôi ... "

- " Thôi được rồi , để tôi tránh đi trước cho anh nói ... 15' , nói nhanh gọn lẹ "

Phong Phong nhanh chóng rời đi .. Bây giờ chỉ còn lại mình hắn , à không , còn có cả nó nữa . Nhìn bức ảnh nó đang cười , lòng hắn chợt như có dao cứa qua vậy ... Đau lắm chứ!

" Hạ An , em nghe này , đây là bài hát của anh viết tặng dành cho em .Vậy là em thành ước rồi nhé , em trở thành một phần trong bản giao hưởng của anh rồi "

" Hạ An , năm năm rồi , em cũng không trở về thăm anh sao ? "

Tự nói một mình , chẳng có câu trả lời , hắn bật khóc trước tấm bia
" Hạ An , anh nhớ em lắm , anh sắp phát điên rồi . Cho anh theo em được không ? "

Vẫn không có câu trả lời , hắn cười khổ

" Im lặng tức là đồng ý nhé! "

Hắn uống hết lọ thuốc ngủ liều nặng , đôi mắt hắn nặng trĩu nhưng tâm hồn lại vô cùng nhẹ nhàng . Hắn sắp được gặp nó rồi

"An ! Đợi anh "

_.....end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro