Đoản: Yêu mù quáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6 tuổi, công ty anh phá sản, gia đình ly tán. Cô lén lút bỏ một viên kẹo sữa vào cặp sách của anh. Kết quả, trông thấy anh bóp nát rồi ném xuống đất.

Hình như cô đã rất buồn.

14 tuổi, anh trở thành du học sinh nhỏ nhất được sang Nhật. Cô vui mừng đan một chiếc khăn len, ngón tay đến chai sạn,  có chỗ còn thâm tím, rỉ máu. Kết quả, trông thấy anh quàng nó vào cổ của một người ăn xin trên phố.

Hình như cô đã khóc, khóc rất lâu.

19 tuổi, gặp lại anh trên đất nước phồn vinh-Nhật Bản. Cô vui mừng lao vào lòng anh, hai chân run đến nỗi có cảm giác không đứng vững. Kết quả, anh chỉ nhẹ nhàng đẩy cô ra, bước đi.

Hình như cô đã đứng ở đó rất lâu, đứng đến mưa ướt sũng cả người, đứng đến khi ngã xuống.

23 tuổi, bác sĩ nói cô bị bệnh máu trắng, sẽ không sống được bao lâu nữa...

Anh đến thăm, cô vui lắm. Nhưng là đến cùng bạn thân cô. Họ đẹp đôi thật đấy!

Cô cười không ngừng, mà sao tim đau đến quặn thắt.

Cô yêu anh lâu như vậy, mà giờ cô mới nhận ra mình ngốc nghếch đến mức nào! Cả đời chạy theo một thứ vĩnh viễn không thuộc về mình, kết quả luôn là sự thất vọng và tổn thương.

Cô đã hiểu ra, chắc chắn là vậy. Nhưng... hình như... không kịp nữa rồi...

( Mù quáng luôn khiến chính bản thân bị giày vò... Nhưng vẫn bất chấp không buông, vì đó là tình yêu em dành cho anh)

Tội nữ9 quá huhuhu!!!!
Hoa trên giấy ko sương vẫn nở thương a rồi dù trắc trở vẫn thương!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro