Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  _______ Đoản______
( 1 )
Tất cả cũng chỉ vì yêu em  

- Boss, phu nhân đập cửa đòi ra ngoài ạ.

- Đeo thêm găng tay cho cô ấy
......
- Boss, phu nhân không chịu ăn cơm.
-......đánh ngất rồi tiêm vitamin cho cô ấy.
......
- Boss, phu nhân gào thét muốn đòi ly hôn với ngài ạ.
-.....

Shinichi mệt mỏi day day thái dương, hạ lệnh với cậu thư kí, trong giọng nói còn có phần mệt mỏi
- Chuẩn bị xe
- Vâng
.....
Shinichi về nhà, thấy bà quản gia từ trong bếp ra, cởi áo vest đưa cho bà, nhìn lên tầng hỏi:
- Cô ấy có ăn gì chưa ?
- Dạ thưa cậu, phu nhân mấy ngày nay đã không ăn uống gì cả, cùng lắm là hôm trước có uống một ly sữa nhưng chỉ được một nửa. Trưa tôi có nấu cháo mang lên cho phu nhân nhưng phu nhân vẫn không chịu ăn ạ.
-.... Bà múc một tô cháo cho tôi đi.
- Dạ vâng.

Shinichi đứng trước cửa phòng của hai người, nói là của hai người nhưng thật ra chỉ có mình cô, từ lúc cưới nhau đến giờ anh vẫn chưa vào phòng này, vì chỉ cần bước vào nửa bước là cô sẽ kích động. Anh sợ cô sẽ làm tổn thương bản thân nên chỉ dám ngủ ở thư phòng. Còn mình chỉ nghe tin tức của cô từ cậu thư kí và bà quản gia.
" choang "
Shinichi giật mình, từ bên trong phát ra một thứ âm thanh như thủy tinh bị vỡ, anh vội vàng mở cửa ra bước vào trong.
.
.
.
Shinichi đứng bất động.....
Anh nhìn khung ảnh cưới của anh và cô ở trên sàn nhà, tấm thủy tinh vì bị một lực ném lớn mà vỡ tan. Xung quanh là một bãi bừa bộn.
Trong khung ảnh cưới đó, anh ôm lấy cô, ánh mắt ôn nhu nhìn cô, khóe miệng cong lên nụ cười hạnh phúc. Trái lại với vẻ hạnh phúc của anh, gương mặt kiều diễm động lòng người của cô khiến người ngoài khi nhìn vào, thực sự tìm không nổi nửa điểm vui mừng . Đôi đồng tử màu tím tối lại, nhìn ra hướng khác. Không hề để tâm chuyện gì đang xảy ra.

Tim bỗng chốc thắt lại đau đớn, đáy mắt không giấu nổi sự đau khổ nhìn người con gái ở trên giường. Mái tóc rối bù, gương mặt trắng bệch, hai má hóp lại. Trông tiều tụy đến thê lương. Bộ váy ngủ màu trắng nhăn nhúm trên giường.

Đó là người con gái anh yêu, đúng, cô ấy là Ran. Anh yêu Ran, rất yêu, rất yêu, rất yêu cô, yêu đến điên cuồng, yêu đến biến thái. Anh không từ mọi thủ đoạn chỉ để cô ở bên mình. Anh hại cô từ một cô gái vui vẻ, hoạt bát, có một gia đình hạnh phúc và một chàng trai yêu mình hết mực đến một cô gái mất tất cả. Gia đình cô bị phá sản, ba cô vì cú sốc quá lớn nên chết đi, mẹ cô vì quá đau buồn nên đã tự sát. Người cô yêu nhất là một phó giám đốc của một công ty có tiếng trong nước, cũng bị Shinichi chèn ép vào đường cùng mà trở thành kẻ thất nghiệp. Còn cô thì bị ép kết hôn, trở thành vợ của kẻ mà mình hận đến thấu xươnng.

Shinichi bước lại gần Ran, sự chua xót ngập tràn trong lời nói nhỏ nhẹ của anh:
- Bà xã, mau ăn chút cháo đi, mấy ngày nay em không có gì vào bụng rồi.
Anh khuấy cháo lên, múc một muỗng, đưa lên miệng thổi rồi di chuyển đến trước mặt cô.

Hơi nóng từ muỗng cháo bốc lên mặt, Ran nhìn nó, cô không có tâm trạng để mà ăn, càng không muốn ăn do chính người đàn ông ác ma này đút. Ran chuyển ánh mắt chứa đầy thù hận nhìn kẻ được gọi là chồng cô đang cố gắng nở nụ cười dịu dàng nhất có thể.

Bởi vì tâm tình xúc động, Ran ngoảnh mặt đi, lấy tay hất lấy bát cháo nóng hổi trên tay anh. Ngay lập tức, một tiếng chén vỡ liền vang lên giữa căn phòng không chút tiếng động, cháo loang lổ trên sàn, hòa cùng những mảnh thủy tinh vụn vỡ. Ran ôm một lòng thù hận mà hét lớn :
- Kudo Shinichi, anh mau thả tôi ra, tôi hận anh, TÔI HẬN ANH KUDO SHINICHI.

Shinichi bắt lấy hai bả vai cô, lực đạo ở trên tay có chút mạnh khiến Ran nhíu mày vì đau.
- Anh làm gì vậy ? Mau thả tôi ra ? Đừng chạm vào tôi.
- KUDO RAN ! Tại sao chứ ? Tại sao em lại nhẫn tâm như vậy ? Chẳng lẽ em không nhận ra tình yêu của anh dành cho em sao ? Anh vì em mà làm tất cả, em không thể bố thí cho anh một chút nào tình yêu của em sao ? Anh có gì mà không bằng tên đó chứ ? Tại sao em lại không thể yêu anh

Shinichi thống khổ rống lên, cố gắng kìm chế sự xúc động trong người không động đến cô, nếu không cô sẽ hận anh mất.
- Tôi không yêu anh ! Cũng sẽ không bao giờ yêu anh ! Tôi chỉ yêu một mình anh ấy ! Anh ấy hơn anh tất cả ! Đối với anh tôi chỉ có sự chán ghét và thù hận. Đừng gọi tên tôi với cái họ ghê tởm của anh. Ran Mori tôi chỉ yêu mình anh ấy ! Anh nghe rõ chưa Kudo Shinichi ! Ran Mori tôi chỉ yêu m... ưm....ưm

Cuối cùng ngọn lửa trong người anh đã bùng nổ, Shinichi dùng môi mình để bịt chặt lấy cái miệng đang nói ra những lời khiến anh đau lòng kia. Từng câu nói của cô như là vết dao cứa vào tim anh, khiến nó rỉ từng giọt máu, đau đến không chịu nổi. Nụ hôn của anh không nhẹ nhàng. Chỉ có điên cuồng mà đoạt chiếm. Đè Ran xuống giường, chặn lại tất cả sự phản kháng của cô.

Ran không có cách nào mà tiếp nhận nổi nụ hôn của Shinichi, dùng hết tất cả sức lực còn lại mà mình có, dồn hết vào nắm đấm của mình vào ngực anh. Dường như nó đối với Shinichi không như không có một chút sức lực nào, còn bị anh nắm lấy, khóa chặt trên đỉnh đầu. Ran bất lực, không giãy dụa nữa, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má như những viên ngọc trai lóe ra thứ ánh sáng chói mắt.

Khóe môi Shinichi cảm thấy có vị mằn mặn. Dừng mọi động tác lại, ngẩng đầu lên, chỉ thấy gương mặt xanh xao của cô đã ướt đẫm nước mắt từ khóe mi. Shinichi chợt thấy hối hận, chỉ vì xúc động của bản thân mà làm cho cô sợ. Đưa tay lau đi từng viên ngọc trai trên mặt. Giọng nói trầm ấm nhỏ nhẹ:
- Bà xã, anh xin lỗi, em..
- Cút
- Bà xã, anh...
" bốp "
Âm thanh chói tai vang lên, một cái giáng trời lập tức rơi trên gương mặt Shinichi. Không biết lực của nó lớn cỡ nào, chỉ thấy gò má anh hiện rõ 5 ngón tay. Đỏ lên một vùng.

- TÔI NÓI ANH MAU CÚT ĐI ! ANH KHÔNG NGHE THẤY SAO ? MAU CÚT ĐI ! CÚT KHỎI KHUẤT MẮT TÔI. TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY ANH !

Ran giống như là bị điên thét lên, lực không biết từ đâu mà tới thẳng hai bàn tay cô nắm lại, đánh liên hồi vào anh.
Shinichi nhìn Ran manh động, sợ cô mất bình tĩnh, chỉ dám bày bộ dạng sợ hãi nói một câu rồi nhanh chóng đi ra ngoài, trên mặt hiện rõ sự thất vọng tràn trề.
- Được, anh đi, anh lập tức đi, bà xã, em không cần xúc động như vậy.

Trong thoáng chốc căn phòng rộng lớn chỉ có mình Ran cô đơn nằm thẫn thờ trên giường, mắt nhắm lại. Cố chịu toàn bộ không khí lạnh đang bao quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro