Part 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Đoản ~
(11 )

Màu trắng toát của bệnh viện thật lạnh lẽo, Shinichi ngồi đó, hai lòng bàn tay bao phủ gương mặt. Che dấu sự đau khổ của mình không cho người khác thấy.

đèn phẫu thuật vụt tắt, vị bác sĩ có tuổi bước ra. Thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt già nua.

- Cô ấy thế nào ?

Shinichi hỏi, giọng không chút độ ấm luồn qua kẽ tay. Vị bác sĩ kia sợ hãi hồi hộp

- Phu... phu nhân không sao, nhưng không giữ được đứa bé...
" Bụp "

Một cú đấm đau điếng giáng lên mặt bác sĩ, vì đã có tuổi, nên tất nhiên không thể chịu được cú đánh của một nam nhân trai tráng như anh được.

Shinichi gào lên, đôi mắt như muốn băm xác vị bác sĩ dưới đất kia thành trăm mảnh

- ĐỒ VÔ DỤNG ! Có đứa bé cũng không cứu được ! Mau cút đi !
- V... vâng

Vị bác sĩ kia sợ chỉ cần ở lại thêm 1 giây nào nữa, mạng của ông sẽ không còn cách nào giữ được.

Ran vô hồn nhìn ra cửa sổ, tay đặt lên bụng, cũng không rơi một giọt nước mắt nào, có lẽ đã hết rồi....

một cái ôm vòng qua người Ran, siết lấy cô. Từng tấc trên mặt đều có một bờ môi lạnh lẽo lướt qua. một bên vai nặng xuống, cần cổ bị hơi nóng phả vào, lời nói thủ thỉ rót vào tai.

-Ran, đừng buồn, chúng ta còn cơ hội.
-...

Ran im lặng, mặt kệ anh đang ôm lấy mình. Mắt vẫn không chớp dán chặt qua cửa kính.

Shinichi dường như không hài lòng, kẹp lấy cằm cô, xoay nhẹ qua, ép buộc cô phải nhìn thẳng vào mình.

- Ran... nhìn anh.

Đôi mắt tối tăm nhìn anh, lạnh nhạt cách xa. Shinichi buồn bã, hôn lên môi cô.

- Đừng nhìn anh như vậy chứ, Ran.

Shinichi đưa lưỡi xông vào trong, cuồng nhiệt hôn cô, mà Ran, vẫn cứ như con Robot bị tắt chế độ hoạt động. Không phản kháng, không cảm xúc, coi anh như vô hình. Bỗng...

- A !

Shinichi vội vã buông Ran ra, cắn chặt răng cầm lấy con dao cắm vào bên hông. Cơn đau truyền lên, mồ hôi bắt đầu túa ra.

- Ran... Em...

Cô vẫn như thế, không nói gì cả, chậm chậm quay mặt lại sang cửa sổ. Mặc xác anh.

Cười buồn, Shinichi lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau sạch bàn tay dính máu anh của cô, dịu dàng nói :

- Nghỉ ngơi đi, anh sẽ sớm quay lại.

Hôn nhẹ lên trán cô, quay người đi, từng bước từng bước khó nhọc đi ra khỏi phòng bệnh. Mồ hôi ướt đẫm trán Shinichi.

Không trụ được nữa, liền khụy xuống, trước mắt liền tối sầm. Bên tai còn vang lên tiếng hốt hoảng của mấy tên bác sĩ.

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro