Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____ Đoản_____

(3)
Mây đen kéo tới, ánh nắng có mất đi ?
.
Ánh nắng mặt trời xuyên qua khe cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt của người con gái xinh đẹp đang ngủ say, tiếng chim hót vang vọng vào phòng làm cô tỉnh giấc, nâng lông mi lên, để lộ ra đôi đồng tử màu tím cuốn hút.

Ran nhìn thẳng vào một chỗ, gắng ngồi dậy, gỡ lấy cánh tay rắn chắc đang ôm chặt eo mình kia. Shinichi từ lúc nào đã tỉnh, một phần không nỡ làm cô thức giấc, một phần lại muốn ngắm cô thêm một chút. Thấy cô tỉnh lại, anh tưởng cô sẽ la hét ầm ĩ rồi đánh anh, trái lại với suy nghĩ ấy, cô không nói gì, gạt tay anh ra, định đi vào phòng tắm.

Nhưng Shinichi đâu để cô đi dễ như vậy, nên anh liền ôm lại eo cô, tựa đầu lên vai, nhắm mắt lại hưởng thụ mùi hương chỉ riêng mình cô có :

- Bà xã, tối qua ngủ ngon chứ ?
-....
- Bà xã à, hay là chúng ta sinh một tiểu bảo bối đi ?
-....
- Nếu là tiểu tử, thì nó sẽ giống anh, còn nếu là tiểu công chúa, thì nó sẽ giống em. Có được không ?
-....
- Lúc đó, anh sẽ là một người ba luôn thương yêu, cưng chiều nó hết mực, còn em sẽ một là người mẹ đảm đang luôn chăm sóc cho chồng con. Gia đình ba người chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi. Bà xã thấy có được không ?
-....
-.... Làm ba ? Ha !... Anh xứng sao ?

Mọi hạnh phúc và nụ cười của Shinichi trong phút chốc tắt ngúm vì câu nói tuyệt tình và ánh mắt không giấu nổi sự khinh bỉ của cô khi nhìn anh. Toàn thân Shinichi cứng ngắc, vòng tay ở eo tăng thêm một chút lực đạo, lòng lạnh lẽo không thôi.

Ran giựt phăng cái ôm của Shinichi ra, đứng dậy, lê từng bước vào phòng tắm để mình anh đang tuyệt vọng ngồi đó.

_____________________________

Buổi sáng, như thường lệ, người giúp việc sẽ mang bữa sáng lên phòng cho Phu nhân của họ. Bà quản gia định bước lên cầu thang, thì trước mặt bà xuất hiện một đôi dép đi trong nhà màu hồng, ngước mặt lên, bà quản gia suýt nữa nữa ngạc nhiên đến nỗi mà làm rớt luôn cả tô cháo trên tay xuống.

" Sao hôm nay Phu nhân tự dưng lại xuống ăn sáng ? '' bà quản gia nhìn chằm chằm vào Ran, khiến cô có chút không tự nhiên.

- Bộ... mặt cháu có dính gì sao ?
- À! Dạ không !.... không có ! Chỉ là...
- Cháu muốn ăn bánh sừng bò và 1 ly sữa lạnh, bác chuẩn bị cho cháu nhé.
- Dạ vâng.

Bà quản gia liền quay gót lại xuống phòng bếp, Ran cũng đi theo. Không để ý tới kinh ngạc của Shinichi, cô thản nhiên ngồi đối diện anh.

Một lúc sau, bánh sừng bò được mang lên, Ran chậm rãi thưởng thức. Từ lúc cô bước xuống Shinichi vẫn không rời mắt khỏi Ran, trong lòng không khỏi vui mừng một trận, cuối cùng cô cũng xuống ăn, không lẽ cô đã chấp nhận anh rồi chăng ? Shinichi cảm thấy rằng đây có lẽ là bữa ăn ngon nhất của anh từ trước tới đây. Vì sao ư ? Vì có cô ăn cùng.

- Bà xã, rốt cuộc em cu....
- Tí nữa tôi muốn đi thăm ba mẹ.

Ran cắt đứt lời của Shinichi, không nhanh không chậm nói.

- vậy tí nữa anh kêu người đưa em đi.
- Không cần, tôi muốn đi bộ cùng với bác quản gia.
- Được, đều theo ý em hết.

Shinichi đồng ý với cô, chỉ cần không rời xa anh, cái gì anh cũng sẽ chiều theo ý cô. Shinichi vui vẻ ăn hết bữa sáng của mình, đi đến hôn một cái lên trán Ran. Cô quay mặt đi, không muốn chú ý đến anh. Shinichi cũng không buồn bực vì chuyện đó, nói nhỏ với cô :

- Đi cẩn thận nhé, trưa anh sẽ về ăn cơm với em.

Anh quay gót đi ra khỏi nhà, đạp ga đi đến công ty. Tâm trạng của vị chủ tịch nào đó hôm nay thật tốt a ~~~

______________________________________

Nghĩa trang

- Ba ! Mẹ ! Con đến thăm hai người đây.

Ran đặt bó hoa cúc trắng xuống, thắp một nén hương, chắp tay ba cái. Ánh mắt buồn bã nhìn đôi vợ chồng trung niên trong gương.

- Ba ! Mẹ ! Hai người thế nào rồi ? Ở trên đó vẫn tốt chứ ? Ba ! Mẹ ! Hai người đừng lo, con gái của ba mẹ vẫn khỏe.

Đôi mắt Ran chợt tối lại, giọng nói trầm xuống, tỏa ra hơi lạnh thấu xương :

- Ba mẹ ! Hai người cứ yên tâm, con nhất định sẽ trả thù cho hai người.

Bà quản gia đứng bên cạnh, nghe thấy cô nói vậy, tâm trạng trong lòng trùng xuống. Phu nhân hận ông chủ đến như vậy sao ? Mây đen dần hiện trên bầu trời, bà quản gia nhắc nhở cô :

- Phu nhân ! Mau về thôi, trời sắp mưa rồi.

Ran chạm lên hai khung ảnh, vuốt nhẹ khuôn mặt hiền hậu đang mỉm cười.

- Ba ! Mẹ ! Hai người nghỉ đi, con về đây, hôm khác con lại đến thăm hai người.

Ran cùng bà quản gia rời khỏi khu nghĩa trang đó. Khi đi qua một tiệm thuốc, Ran nói:

- Bác à ! Bác đứng đây đợi cháu vào mua một ít kẹo ngậm nhé.
- Phu nhân bị sao ạ ?
- Dạ không. Chỉ là cổ họng con hơi khó chịu thôi, ngậm kẹo một chút là được .
- Dạ được.

Ran bước vào tiệm thuốc, nói gì đó khiến ông chủ tiệm thuốc thở dài một cái.

Quay trở ra, Ran nắm chặt lọ thuốc trong tay, đôi mắt hiện lên tia lạnh lùng nhất có thể.

" Kudo Shinichi, tôi nhất định sẽ khiến cho anh phải đau khổ gấp nghìn lần. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro