Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____ Đoản______

(6)

Tiếng hót ngoài vườn làm Ran thức giấc, đập vào mắt là trần nhà trắng ngà cùng với chiếc đèn sang trọng. Đôi mắt màu tím vô hồn nhìn chăm chăm một chỗ.

Cánh cửa gỗ mở ra, Shinichi bước vào, trên tay còn có bát canh gà vừa nóng hổi vừa mới được nấu xong. Cảm giác đầu tiên khi bước vào phòng đó chính là sự lạnh lẽo lan đến tận xương tủy. Shinichi khẽ rùng mình một cái, bưng bát canh đến trước mặt Ran, đỡ cô ngồi dậy.

- Bà xã ! Dậy ăn sáng đi

Ran ngồi dậy, vẫn không hề liếc anh dù chỉ một cái. Shinichi múc một muỗng đưa lên miệng thổi cho đỡ nóng rồi đưa đến gần miệng cô.

- Bà xã, mau há miệng ra nào.

Ran quay đầu ra nhìn anh một cái, ánh mắt màu tím sẫm sâu hoăm hoắm, không thể nhìn đến đáy mắt, nhưng hận thù lại lớn tới nỗi bao hết cả con mắt Ran. Chuyển cái nhìn xuống muỗng canh, miệng hé ra.

Shinichi thấy tâm nhẹ nhõm, bắt đầu múc cho cô muỗng khác. Cứ thế không khí tĩnh lặng cứ bao xung quanh lấy hai người.

Bát canh cứ hết dần rồi hết dần. Shinichi lại đỡ Ran nằm xuống, âu yếm nói với cô :

- Em mau nghỉ đi. Ran, anh phải sang Mỹ công tác 1 tuần, em ở nhà nhớ nghe lời bác quản gia nhé. Anh yêu em !

Shinichi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Ran rồi đi ra ngoài. Cô nhìn ra phía cửa chính, rồi lại nhìn ra cửa sổ nơi có ánh mặt trời tỏa sáng. Một ý nghĩ xẹt qua đầu Ran. Đáy mắt hiện lên một nụ cười lạnh lùng.

________

- Nhớ chăm sóc cô ấy cho thật tốt. Có chuyện gì thì gọi cho tôi.
- Vâng

Shinichi sau khi dặn dò bà quản gia với mấy người làm trong nhà rồi đi thẳng ra chiếc xe sang trọng đang đậu trước cửa. Trước khi đi, anh còn nhìn lên phòng cô một lần nữa, đôi mắt lục bí hiểm hiện lên vẻ đau buồn.

____________
~ 3 ngày sau ~

Ran mặc một chiếc áo thun và quần bó màu đen. Lấy hết tất cả rèm cửa sổ, chăn cột đầu chúng lại tạo thành một sợi dây dài. Mở cửa sổ ra, cột chặt vào ban công, khẽ ngó xuống dưới. Sau khi xác định không có ai, cô liền bám chặt sợi dây tự làm ra từ từ tuột xuống.

Ran nhẹ nhàng đặt chân xuống dưới thảm cỏ. Chưa kịp quay người ra sau thì đột nhiên một cánh tay dài săn chắc chống vào tường vây cô lại.

Người Ran cứng lại.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro