[17]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào chị dâu." 

"Thôi đi." Tôi lườm cái gương mặt ngây thơ bé bỏng kia, giọng nói khó chịu đến cực điểm.

Nhưng con bé này lại không tha cho tôi, nó túm lấy tay tôi, dùng toàn bộ sức lực được cho là "nũng nịu":

"Chị dâu nên đưa tao đi ăn."

"Mày thôi đi con quỷ. Đừng gọi tao bằng hai cái từ nổi da gà ấy nữa." 

Hẳn là bạn đang rất thắc mắc lí do vì sao gọi 'chị dâu' nhưng lại xưng bằng 'tao'. Đơn giản thôi, nó là bạn tôi và bạn trai tôi là anh ruột nó. Một mối quan hệ nghe thôi đã đau đầu.

"Nổi da gà gì chứ? Vài hôm nữa là hai người chính thức về chung một nhà rồi, tao không gọi từ bây giờ thì thằng cha đó lại đánh tao."

Bốp.

Tôi dường như chẳng quan tâm đến âm thanh vang lên ngay sau khi con bạn vừa mắng anh trai nó xong. Bảy năm nay vốn dĩ đã nghe đến mòn tai cuộc cãi vã của họ rồi:

"Tên kia, sao dám đánh bà?"

"Bà? Mày bà với ai hả con kia? Tối ngày cứ bám lấy vợ của anh, rủ rê đi ăn uống, chơi bời, còn có gan chửi anh nữa cơ đấy."

"Thì sao nào, nó vốn dĩ là người yêu tôi, ông ở đâu ra cướp mất còn dám bắt nạt tôi?" Nó gông cổ cãi lại, không chút khách khí túm lấy cổ áo người thanh niên kia.

"Gọi chị dâu." Lại thêm một đấm nện vào đầu con bạn thân dở hơi.

Tôi đứng xem hai người họ cự cãi ngay giữa phố, thêm cậu bạn trai của con bạn đang khó xử vì không dám đắc tội anh rể, lại lo cho bạn gái. Là một con người có tấm lòng nhân hậu rộng lớn, thực sự không thể nào không bước đến nắm áo tên to con kia lôi đi.

"Chị dâu,... lộn Nhã Thanh, mày dám bỏ tao đi với thằng cha Hoàng Tuấn khốn kiếp ấy hả?" Tiếng gào thét trời long đất lở của Hoàng Tú khiến người trên cả phố nhìn về phía hai người bọn tôi.

Con nhỏ phiền phức này thật sự muốn ăn đòn lắm đây, quay lại nhìn bạn trai của nó, tôi làm bộ mặt gian ác: "Đưa nó đi đâu làm thịt cho đỡ phiền đi."

Và mặt cu cậu đỏ lên như cái đít khỉ, ngây thơ quá đi mất. Có làm thịt, thì người ăn cũng là Hoàng Tú đó à.

"Em cười vui nhỉ?" giọng nói lạnh tanh của người đi bên cạnh khiến nụ cười trên mặt tôi biến mất không còn tăm hơi, cánh tay đang nắm cũng buông ngay tức khắc:

"Có thể nào đi lo mấy bài diễn thuyết của anh thay vì tung tăng dạo phố như mấy đứa dở hơi thế này không?"

"Em không vui khi có anh đi cùng à?"

"Dĩ nhiên là không, một ông cụ già khú đế đi dạo chung thì có gì vui?"

Hoàng Tuấn lườm tôi, gương mặt điển trai của anh cứ khiến quần chúng xung quanh tăm tia. Đẹp trai thì mài ra ăn được chắc?

"Anh chỉ mới 29."

"Vậy còn không già? Xem cái mặt anh đi, nếp nhăn còn hơn cả da rùa."

"Được rồi, anh già. Nói đi, tại sao cả tuần nay em không gọi điện thoại hay nhắn tin cho anh?"

"Bận."

"Bận gì?"

"Bận yêu thằng khác."

Thế là ánh đèn đêm của hội chợ cứ thế mờ ảo xung quanh tôi, cho đến khi màu sắc ổn định trở lại thì tôi nhận ra mình đã lọt thỏm vào một con ngõ hẹp và lồng ngực của anh.

Ánh mắt Hoàng Tuấn hệt như một ngọn lửa phẫn nộ ép lấy mắt tôi, đôi môi anh cứ thế ép lấy môi tôi. Điên cuồng, gấp rút, nhớ mong, si mê và chìm đắm.

Tôi ôm lấy mái tóc anh, ôm lấy cơ thể mà tôi đã nhung nhớ đến điên cuồng. Hoàng Tú nói đúng, vài ngày nữa là hôn lễ của chúng tôi, nhưng bốn tháng qua tôi và anh thậm chí còn không có một cuộc điện thoại dù chỉ năm giây.

Dự án, diễn thuyết, nước Mỹ xa xôi của anh, tiệc tùng, hội nghị của tôi đã kéo chúng tôi xa nhau bốn tháng trời. Yêu nhau bảy năm nhưng số ngày bên nhau chưa đến hai năm.

Có đôi lúc tôi tự nghĩ, không biết mình có yêu đúng người hay không? 

#Tobecontinue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro