[51]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trả.. trả con lại cho tôi.. anh không có quyền.. động vào thằng bé..."

Âm thanh tuyệt vọng và hấp hối của người phụ nữ chẳng mảy may khiến người đàn ông kia động lòng.

Hắn quay lưng đi, cưỡng chế đứa bé chưa đi vững lên xe, để lại người phụ nữ kia hấp hối trong bể máu.

Tình yêu của họ, ngay từ đầu cũng chỉ là một trò đùa, thứ hắn cần, chỉ là một đứa con thừa kế.

---------

"Mày có thể thôi cái kiểu cười kinh dị và bộ mặt thỏa mãn đó mỗi khi đọc truyện ngược được không Nhất Thiên?"

Chất giọng phàn nàn của gã bạn cùng bạn khiến cô vội vàng gấp lại quyển ngôn tình vừa đọc xong. Rồi cứ để nguyên bộ dạng phấn khích đó quay sang chỉ trích hắn:

"Tao chỉ là bộc lộ cảm xúc thật thôi mà, mày đừng có phàn nàn nữa."

Hắn nhìn Nhất Thiên vẫn đang thỏa mãn với cái kết cẩu huyết kia, liền lôi điện thoại di động ra và đăng nhập vào nick của cô, vô cùng lạnh nhạt mà dè bỉu:

"Mày vẫn chưa ý thức được tình trạng hiện tại của bản thân à, lượt follow của mày lại giảm sau khi mày cho kết SE là dàn nhân vật chính chết hết đấy."

Sắc mặt thỏa mãn của cô ngay lập tức hóa thành đau đớn, điên cuồng lướt cmt mà độc giả phẫn nộ trên truyện của mình:

"Cái gì thế này? Kết thúc hoàn mỹ như thế mà phẫn nộ gì?"

Lông mày của hắn giật giật một cách khó có thể tin được:

"Hoàn mỹ? Tao nghĩ cái kết hoàn hảo nhất là facebook của mày sẽ bị khủng bố đấy, mẹ ghẻ Nhất Thiên ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro