[56]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâm Tịch, mày thích ngôn tình à?" 

Hoàng Tuấn nhìn con đàn ông kia đang cắm mặt vào quyển sách đề tên: "Đông Cung" mà vô cùng tò mò.
  
"Im, tao đang đọc đoạn hay." 

Ai kia vẫn vô tâm không thèm nhìn mặt hắn.

Hạ Thanh ở bàn trên quay xuống nhìn  Hoàng Tuấn đầy ý vị sau đó lôi anh chàng đi ra cửa lớp, thần bí nhét vào tay hắn một chồng sách nặng trịch:

"Muốn tán nàng thì phải hiểu nàng."

Hôm sau, Hoàng Tuấn mang đôi mắt thâm quầng như gấu trúc lao đến ôm lấy Lâm Tịch còn đang dán mặt vào cuốn Phế Hậu Tướng Quân. Hắn nhớ nội dung đã đọc đêm qua, nói như súng liên thanh:

"Tao tuyệt đối sẽ không chung tình như An Dĩ Phong, cao cả như Tôn Gia Ngộ, mặt dày như Từ Vi Vũ, sủng vợ như Dương Lam Hàng mà tao sẽ bá đạo như Tề Mặc, độc chiếm như Nam Dạ Tước, phụ tình như Mộ Dung Viêm, ngược tâm mày như Lí Thừa Ngân và sẽ ngược mày tơi bời hoa lá đến hết đời. Lâm Tịch, mày làm bạn gái tao chứ?"

Nhớ lại ngày đó con đàn ông kia gật đầu một phát suýt gãy cả cổ mà Hoàng Tuấn lòng đầy mặc niệm.

Lại quay sang nhìn cô đang cày Phế Hậu Tướng Quân lần thứ n mà thở dài sau đó đột ngột quát lên:

"Cơm nước chưa nấu mà truyện chiếc gì, có tin tôi đốt sách của cô không?"

Nói xong còn giật cuốn sách như sắp đốt thật.

Lâm Tịch nhìn ông xã với hai mắt sáng ngời, sau đó rất ngoan ngoãn hôn lên môi hắn một cái, ngoảy mông đi vào bếp.

Hoàng Tuấn nhìn theo bóng bà xã, ngán ngẩm thở dài.

Vợ hắn, là siêu máu M.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro