Phản diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôn Giai Viễn, chúng ta thuê phòng đi."

Tên tôi là Tôn Giai Viễn, năm nay vừa tròn 23 tuổi, hiện tại đang là nhân viên tại công ty chứng khoán của bố tôi.

Hmm, gia cảnh của tôi không có gì đáng nói, tôi có một thằng bạn thân Lạc Chí Quân, nhưng nó cũng chẳng có gì đáng để tôi nói, người duy nhất tôi muốn nói đến là em gái của hắn, Lạc Ninh Ca.

Tôi và Lạc Chí Quân là bạn thân từ hồi còn nối khố, hai đứa cùng ăn cùng trưởng thành suốt 23 năm qua. Gia đình Chí Quân không giàu có như tôi mà chỉ thuộc tầm khá giả, tôi nghe nói năm hắn 5 tuổi thì có em gái.

Chí Quân vốn là thằng tăng động, khoảnh khắc nhìn thấy con bé nhỏ xíu xiu kia nó đã quậy tung trời. Nhiều lần hắn còn rủ tôi phá bĩnh khi con bé đang ngủ, quậy cho nó khóc khản cả giọng.

Lúc đó tôi không có ấn tượng với Lạc Ninh Ca, dù sao vẫn là một đứa con nít. Nhưng cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi chỉ diễn ra đến năm cô bé tròn 13 tuổi.

Sau đó tôi và Chí Quân bận rộn thi đại học và làm thêm nên hoàn toàn quên mất cô bé kia.

Đến khi gặp lại đã là hai năm sau, trong bữa tiệc chúc mừng Ninh Ca lên cấp 3. Bữa tiệc được tổ chức ở sân vườn nhà tôi, dù sao hai nhà cũng thân thiết hơn 20 năm nên gia đình tôi cũng xem Ninh Ca như người nhà. 

Cái nhìn của tôi ở năm 20 tuổi khi thấy Ninh Ca hoàn toàn khác năm 5 tuổi. Cô bé bây giờ đã cao hơn rất nhiều, mái tóc buộc hờ lộ ra cái gáy trắng nõn, vài lọn tóc như có như không rủ nhẹ hai bên tai. Diện một chiếc váy trắng nhẹ nhàng càng khiến Ninh Ca trong như thiên thần. Suốt bữa tiệc chỉ khi được hỏi Ninh Ca mới lên tiếng, còn lại đều cúi mặt nên tôi cũng không biết gương mặt kia đã thay đổi như thế nào.
  
Mãi đến khi cô bé làm rơi chiếc nĩa dưới chân tôi, tôi mới nhìn thấy gương mặt kia. Đôi mắt trầm lắng không gợn chút sóng, sốnh mũi cao thẳng, đôi môi hồng hơi bóng lên vì dầu mỡ. Tôn Giai Viễn tròn hai mươi cái xuân xanh lần đầu tiên miệng đắng lưỡi khô trước một con nhóc 15 tuổi.

Dù sao trước đây Ninh Ca vẫn luôn là cô bé nhút nhát như thế, chỉ có điều, cô bé không gọi tôi bằng "chú" như trước đây nữa mà lại đổi thành "anh".

Trước đây tôi và Chí Quân từng vô  cùng muốn đổi kiểu xưng hô già chát kia thì con bé cương quyết không chịu. Nhưng bây giờ tự động đổi như thế khiến tôi có chút không theo kịp.

Bữa tiệc kết thúc khi trời đã gần tối, chúng tôi vẫn tiếp tục không gặp nhau như thế. Cho đến một ngày...

Khi đó tôi vừa đi xem mắt theo mong muốn của bố mẹ thì vô tình đi vào một con ngõ hơi u ám. Cô nàng kia có vẻ đang nghĩ tôi có ý đồ, nhưng ngay khi tôi đang định mở định vị tìm đường thì một câu nói vang lên ngay nơi tối nhất con ngõ:

"Mày ngon thì gáy thêm câu nào tao nghe xem."

Có một sự thật là giọng nói của Ninh Ca rất đặc biệt, có chút thanh thoát và trầm thấp. Dù hiện tại giọng nói này vô cùng cợt nhả nhưng tôi tuyệt đối không nghe nhầm.

"Ninh Ca?" Tôi vô thức lên tiếng, đến khi bình tĩnh thì giọng nói đã vang vọng khắp con ngõ và sự im lặng bao trùm ngay sau đó.

Cô gái đi cùng muốn lôi tôi ra ngoài thì tiếng bước chân ở cuối ngõ đã chặn lại.
 
Nhờ vào chút ánh đèn của vài chiếc xe lướt qua, tôi mơ hồ thấy một chiếc quần thể thao rộng, áo phông in hình đầu lâu và một cây gậy sắt còn rướm ít máu.
 
Cô gái bên cạnh tôi không báo trước mà ôm chặt lấy cánh tay tôi, run rẩy lên tiếng: "Anh ơi, em sợ."
 
Ngay sau câu nói của cô ta tôi nghe thấy một tiếng chậc lưỡi đầy khinh bỉ từ cái người đang cầm gậy sắt kia.
 
"Hẹn hò à? Sao gu thẩm mỹ lại kém như thế hả ông chú?"
 
Một chiếc xe hơi nào đó đậu ở phía đối diện vô tình hướng thẳng về phía tôi. Ánh đèn khá xa nên không đủ mạnh, nhưng hoàn toàn có thể thấy rõ gương mặt của chủ nhân cây gậy sắt.
 
Đôi mắt sắc lạnh với đường kẻ eyeline thanh mảnh, đôi môi son nhẹ một lớp son đỏ rượu viền trong đang nhếch nhẹ một nụ cười cợt nhả.
 
Kết hợp cùng câu nói ban nãy, Tôn Giai Viễn tôi lần đầu tiên hoang mang đến cực độ.
 
Trong một giây phút nào đó, tôi đã nghĩ có đến hai Lạc Ninh Ca.

Lạc Ninh Ca nhà kế bên, em của bạn thân chính là một thiên thần nhỏ bé cần được bảo vệ. Là nữ chính yếu đuối luôn khiến người ta thương yêu.

Lạc Ninh Ca trước mặt chính là ác quỷ với đôi cánh lông vũ đen hắc ám. Là boss phản diện xinh đẹp sắc sảo chuyên đi hại người.
  
Cô nàng đi bên cạnh bỗng dưng không run rẩy nữa mà lại tức giận gào lên với Ninh Ca:
 
"Cô nói gu thẩm mỹ ai kém? Cô đang chê tôi đấy hả?"
 
"Ê bà già kia, ai cho bà nói chuyện với chị Hai kiểu đó. Tin tui cắt lưỡi bà không?"
 
Giọng nói giận dữ của một nam thanh niên khiến tôi dời tầm mắt khỏi Ninh Ca. Do sự thay đổi của cô bé đến quá đột ngột nên tôi hoàn toàn không chú ý đến mười mấy thanh niên to lớn phía sau. Gương mặt đứa nào đứa nấy bặm trợn với trang phục đầu lâu xương cá, tai xỏ cá mớ khuyên.
 
Ớ mà chúng mới nói gì ấy nhỉ, chị Hai?
 
Ai là chị Hai cơ?
 
Chưa kịp nói một lời nào, Ninh Ca "phản diện" đã vung cây gậy sắt về phía cô nàng bên cạnh tui. Tiếng gậy vút qua hệt như đang đòi mạng và dừng chuẩn xác trước sống mũi cô nàng kia.
 
Giọng nói khinh miệt và ngông cuồng của Ninh Ca "phản diện" càng khiến tôi sốc hơn:
 
"Bà thím này, tôi đã cho thím lên tiếng chưa?"
 
"Bà thím?" Cô nàng bên cạnh tôi run đến mức cấu vào tay tôi nhưng vẫn cố chấp lớn tiếng. Trong khi tôi từ nãy đến giờ vẫn chưa có cơ hội lên tiếng.
 
Ninh Ca "phản diện" nhếch môi, đôi môi đỏ rượu trông càng bắt mắt hơn khi kéo thành một đường cung. Cảm giác miệng đắng lưỡi khô đêm đó hoàn toàn khác biệt. Tôi bỗng có suy nghĩ nếu hôn sâu cùng đôi môi đó sẽ có cảm giác thế nào.
 
"Tôi cho thím 3 giây rời khỏi đây, bằng không thì bye bye cái mũi này. 1..."
 
Ninh Ca "phản diện" còn chưa nói số 2, cô gái bên cạnh tôi đã biến mất không còn dấu vết. Cây gậy sắt cũng theo đó trở về vị trí cũ.
 
Cùng với đó là tiếng cười đầy cợt nhả của Ninh Ca, ngông cuồng nhưng lại dễ nghe.
 
"Đồ thỏ đế."
 
"Em là Ninh Ca à?" Đến tận bây giờ tôi  mới tìm ra được một câu hỏi. Dù sao thì chúng tôi thời trẻ cũng có thời kì nổi loạn, Ninh Ca cũng đang tuổi dậy thì, đây cũng là chuyện không quá khó khăn để chấp nhận.
 
"Bộ ông chú không nhận ra tôi à? Gu thẩm mỹ kém nên mắt có vấn đề rồi?"
  
Cái kiểu nói chuyện này... sao lại giống Lạc Chí Quân như vậy?
 
"Ninh Ca anh biết không ăn mặc, nói chuyện, hành xử và hung tợn như vậy." Tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào cặp mắt sắc lạnh của con bé, từng lời nói ra đều là anh trai nói với em gái. Những tưởng con bé ít nhất sẽ hối lỗi đôi chút. Nào ngờ cây gậy sắt kia vung thẳng về phía bức tường sau lưng tôi, những ngón tay thanh mảnh túm lấy cổ áo tôi ghì xuống.
 
Khoảng cách sít sao khiến tôi có thể mơ hồ thấy rõ đường kẻ eyeline kia được vẽ rất thuần thục và cả đôi môi đỏ rượu đầy cám dỗ.
 
Hơi thở thanh thoát của Ninh Ca vướng vít quanh mũi tôi, giọng nói có chút trầm thấp mang tính cảnh cáo:
 
"Nè ông chú, Lạc Ninh Ca chú biết không tồn tại đâu. Tôi mới chính là hàng thật giá thật. Chuyện ngày hôm nay nếu chú dám hé một lời nào với mọi người, tôi nhất định sẽ khiến chú sống không bằng chết. Tôn Giai Viễn, chú có im lặng được không?"
 
Nếu là Lạc Ninh Ca tôi chắc chắn sẽ cho rằng con bé đang đùa nhưng nhìn vết lõm do cây gậy sắt gây ra tôi lại vô cùng không có liêm sỉ mà gật đầu  đồng ý. 

Ninh Ca vô cùng tán thưởng biểu hiện của tôi, nhưng sau đó lại tiếp tục kéo tôi đi, giọng nói vô cùng thản nhiên:

"Chú Giai Viễn, tôi và đám đàn em chưa ăn tối chắc chú không thiếu ít tiền này đâu nhỉ?"

Sau đó, dĩ nhiên là Ninh Ca dắt cả đám vào nhà hàng đắt tiền nhất gần đó và cho bọn loắt choắt kia ăn đến no căng mới ra về. Chuyện sau đêm đó cứ thế trôi qua, thỉnh thoảng tôi sẽ gặp Ninh Ca cùng đám đàn em của con bé đang đánh ai đó, hay bắt cướp, giải quyết mấy tên biến thái.

Vì đại khái con bé không làm gì sai trái, tôi chỉ còn cách mắt nhắm mắt mở cho qua, cố gắng giữ bí mật này với mọi người. Và cố gắng bình thường khi thấy Ninh Ca "vai chính", nhưng hoàn toàn không bình thường lắm khi mỗi lần gặp nhau là Ninh Ca "phản diện" lại bắt tôi khao chúng ăn.

Tần suất vô tình gặp nhau nhiều đến nỗi ba năm trôi qua chúng tôi gặp nhau mỗi ngày.

Cho đến một hôm, tôi vô tình nhìn thấy Ninh Ca trong một club. Mọi chuyện sẽ không quá kì lạ khi con bé diện một chiếc váy ngắn bó sát cùng áo trễ vai đầy gợi cảm.

Khi tôi đứng đối diện Ninh Ca đang hào hứng cùng bạn bè chơi True or Dare, tôi đã suýt không nhận ra cô bé năm đó nữa. Mái tóc dài vẫn buộc hờ lộ ra cái gáy trắng nõn, dòng eyeline cực kì thuần thục trên đôi mắt sắc lạnh và đôi môi đỏ rượu cực kì mời gọi. Lạc Ninh Ca năm 18 tuổi lúc này hoàn toàn có thể khơi dậy dục vọng của bất cứ gã đàn ông nào.

Tôi nhìn Ninh Ca, giữa đám đông đang lắc lư theo điệu nhạc và chìm đắm trong đủ loại đồ uống, tựa như hiện tại chỉ còn hai chúng tôi. Đến khi Ninh Ca mời tôi ra quầy rượu, gọi một ly tequila tôi mới nhận ra mình già thật rồi. Một con nhóc vừa tròn 18 tuổi đã biết uống loại rượu mạnh này và gọi bartender như một kẻ sành sõi.

"Giờ thì em muốn gì?" Tôi nhìn ly rượu trắng trước mặt, mở miệng hỏi một câu không đầu không đuôi.

Trải qua ba năm che giấu cho Lạc Ninh Ca, tôi nhận ra rằng con bé giống hệt như một đóa hoa anh túc, đẹp đẽ và hấp dẫn. Con bé làm những gì nó muốn, thẳng thắn sống thật với tính cách của mình hay đúng hơn là sống thật trước mặt tôi. Nó muốn đánh người sẽ đánh, muốn trang điểm sẽ trang điểm, đây là độ tuổi nổi loạn mà bất cứ ai cũng phải trải qua. Càng nổi loạn càng muốn thể hiện sự tồn tại và bản lĩnh.

Chỉ có điều, hoa anh túc có độc, hay đúng hơn là những gì càng đẹp đẽ càng độc.

Đối với Lạc Ninh Ca "nữ chính" trước giờ tôi chỉ luôn xem như đứa em gái bé bỏng. Nhưng đối với Lạc Ninh Ca "phản diện" tôi lại nảy sinh một loại ý nghĩ rất ghê tởm.

"Tôn Giai Viễn, chúng ta thuê phòng đi."

giọng nói kia vẫn như cũ thanh thoát như vậy, nhưng không có nhút nhát, không có ngông cuồng mà là tràn đầy nghiêm túc. Tôi nhìn Ninh Ca, lặng lẽ nhìn sâu vào đôi mắt sắc lạnh kia, giờ phút này đã nổi hàng ngàn cơn sóng.

Ly tequila rỗng cùng hai vị trí trống không ngay sau đó, tôi không nhớ mình đã rời khỏi nơi đó như thế nào. Tôi chỉ nhớ khi nhìn thoát khỏi những cơn sóng kia, hai chúng tôi đã nằm trên giường khách sạn.

Nhìn mái tóc như sóng biển mềm mại phủ lên gra trắng tinh, nhìn làn da trắng mịn và những đường cong của thiếu nữ vừa trưởng thành và nghe Lạc Ninh Ca thấp giọng cười nói:

"Tôn Giai Viễn, tôi đủ 18 rồi."

Câu nói đó khiến tôi nhớ lại lần tổ chức sinh nhật thứ 18 của mình, Ninh Ca đã nhìn tôi với ánh mắt không gợn sóng, nhàn nhạt hỏi một câu:

"Đủ tuổi bóc lịch rồi nhỉ?" Sau đó thản nhiên quay đi.

Nghĩ lại chính Tôn Giai Viễn cũng thấy buồn cười, là do tôi quá ngốc hay Ninh Ca che giấu quá giỏi mà tôi lại nhận ra điều này muộn đến vậy.

Cúi đầu nhìn Ninh Ca, tôi nhẹ nhàng đáp xuống một nụ hôn: 

"Đừng hối hận Ninh Ca, em rơi vào tay tôi thì không có đường lùi đâu."

"Chưa biết ai rơi vào tay ai đâu Tôn Giai Viễn, ngày mai em mà xuống giường được, em sẽ đi tìm anh trai em báo án đấy."

Tiếng cười của hai chúng tôi dần dần lấp đầy cả căn phòng, tiếp đó là từng nhịp thở và cơ thể hòa hợp vào nhau, cùng nhau đi đến những xúc cảm mà bấy lâu nay tự mình chôn giấu.

"Ninh Ca, tôi e là ngày mai chúng ta phải gia tăng thời hạn thuê phòng."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro