Thần kinh thế nên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô chọt eo hắn, hắn tiếp tục viết bài, không quan tâm.

Cô nhéo eo hắn, sắc mặt hắn cũng chẳng thay đổi.

Cô vuốt nhẹ sống lưng hắn, hắn rốt cuộc cũng quay sang, chìa tay ra:

"Muốn sàm sỡ tao, được thôi. Xì tiền ra."

Cô hất mặt, cười khinh bỉ:

"Bố thích ăn quỵt." Sau đó lại vuốt nhẹ lên tấm lưng hắn, gương mặt không thiếu phần gian trá.

"Chắc không?" Bản mặt lạnh lùng của hắn đột nhiên trở nên rất nguy hiểm.

Cô vẫn lì lợm: "Chắc!" Sau đó đưa tay vuốt eo hắn, tay còn chưa kịp rụt về, hắn đã nắm lấy kéo mạnh về phía mình, tay còn lại kéo gáy cô tới sát mặt mình, một cái chạm môi chớp nhoáng diễn ra.

Hắn buông tay cô, chả thèm nhìn cái mặt ngơ ngác kia. Đến khi cô hoàn hồn liền cầm đủ thứ tập vở, bút thước ném vào người hắn, miệng mắng như súng liên thanh bất chấp giáo viên:

"Đồ điên, đồ thần kinh @%#%$^%"

Hắn tá hảo nhìn đủ thứ "rơi" vào người mình, nhanh chóng túm ngay hai cánh tay bạo lực, hét toáng lên:

"Thần kinh thế nên mới yêu mày!"

Câu nói vừa dứt, giáo viên và những học sinh còn lại quay xuống nhìn hai đứa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro