Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé ơi, nam phụ của em là ai?
Bé ơi, nam phụ với em là gì?
Bé ơi, tim em có chỗ nào dành cho nam phụ không?
Bé ơi,...
Nam phụ yêu em...

----------------
Bất kì một câu chuyện nào cũng vậy, đã dính đến tình cảm thì cho dù có sủng ngọt đến tận trời vẫn phải có một nam phụ hoặc nữ phụ.

Ngay cả bên ngoài những câu chuyện ngọt miệng, ướt át đó cũng có nam phụ và nữ phụ. Sống một cuộc đời, bạn có thể là nữ phụ hay nam phụ của một drama tình cảm nào đó. Hoặc trong chính drama tình cảm của bạn cũng có xuất hiện một "tiểu tam".

Người người thường nói, tiểu tam rất đáng ghét. Tiểu tam rất mưu mô. Tiểu tam rất ác độc. Tiểu tam tàn nhẫn...

Nhưng bé à, không phải người thứ ba nào cũng thế đâu. Ít nhất... anh không như vậy.

Ngày anh gặp bé, bé trong hình dạng hoàn toàn không có một chút nữ tính hay xinh đẹp nào. Bé không son, không phấn, mụn nổi đầy trán, đầy mặt. Ăn mặc lại như một thằng con trai. Bé năng động, hoạt bát và đặc biết nói siêu nhiều.
Ngày anh gặp bé, anh phải lòng cô bạn thân của bé. Ngày nào cũng đi theo cô nhóc đó, rồi dần cô nhóc đó cũng có cảm tình với anh. Nhớ lúc đó, bé giận dỗi cô bạn vì đã bỏ bé đi với anh. Bé làm mặt nặng mặt nhẹ vì anh giành bạn với bé. Cãi nhau với bé dường như thành thói quen hằng ngày của anh.

Nhưng rồi, bé thích một anh khoá trên. Bé cũng quên đi việc giành lại bạn thân. Bé quên đi việc cãi nhau với anh. Sao nhói quá bé à! Bé ít nói chuyện với anh hơn, bé ít gặp mặt anh hơn, ít gây gổ với anh hơn. Tâm tư bé mãi để ở anh khoá trên đó. Mà bé à... sao em ngốc thế? Người ta có để ý gì đến em? Sao nhìn bé buồn mà anh xót thế hả bé? Sao bé lặng lẽ nhìn người ta giỡn với người con gái khác, bé khóc mà sao anh đau thế hả bé?

À...
Có lẽ...
Anh thích bé mất rồi...

Biết làm sao giờ? Lòng tự trọng không cho phép anh thừa nhận. Cuối cùng cũng chỉ trêu ghẹo bé, dù làm bé cáu đến đánh anh nhưng ít ra bé không khóc nữa. Cứ nhìn bé buồn, anh lại khó chịu vô cùng. Bé ơi là bé! Bao giờ em mới nhận ra người ta thương người khác rồi đây? Bé ơi là bé! Bao giờ em mới quay lại làm cô bé đanh đá như trước đây? Cô bé mấy tháng trước vẫn còn mạnh mẽ lắm mà? Sao giờ mít ướt thế này?

Nhưng bé ơi, tội cô bé của anh quá. Người bé thương không thương bé lại còn thương bạn thân của bé. Bé buồn, bé đau. Một câu trách cứ của bé mà biết bao nhiêu người phản lại. Người ta cho bé hi vọng rồi đạp bé xuống. Mất người thương, mất luôn cả bạn... Bé ơi... anh thương bé quá...

Ngày đó trời mưa, mà bé mặc trời, đứng khóc ở đó, một thân bé tý ướt nhẹp. Có lẽ... ông trời cũng thấy thương bé. Đợi đến khi anh nhận ra. Anh đã chạy ra mưa, anh đã ôm bé vào lòng rồi. Bé khóc, tiếng gào lên át cả tiếng mưa. Nước mưa không làm anh lạnh, nhưng nước mắt bé làm tim anh đóng băng rồi bé à. Dỗ mãi bé không nín, năn nỉ mãi bé cũng không nín. Rồi những người gọi bé là bạn thân đâu? Họ đứng đó, mặc bé khóc, mặc bé dầm mưa, mặc bé gào thét. Chỉ nhìn một cái rồi quay đi. Sao bé tin tưởng người khác nhiều như thế hả bé?

Mấy ngày sau đó, anh vì bé quát nạt lên với bạn bé. Người ta đối xử với bé như vậy... mà sao bé vẫn bênh họ?

_ Anh đừng có nói nó như vậy! Anh biết gì về nó mà nói? - Bé đã quát lên như thế. Vẻ mặt như sắp khóc đó... anh xin lỗi... đừng khóc... bảo bối của anh...

Cuối cùng thì bé cũng có lên tiếng bênh anh... như vậy là anh cũng quan trọng với bé phải không?

____________

Ngày... tháng... năm...

Bé à... anh sắp phải đi rồi...
Bé cũng sắp phải đi rồi...

Bé đi du học. Cho tương lai của bé.
Anh đi... đến một nơi xa lắm bé à... bé sẽ nhớ anh chứ?

Ngày... tháng... năm...

Cầm tờ giấy khám bệnh trên tay, không tự chủ được mà rung lên. Lúc này anh vẫn chỉ có thể nghĩ đến bé thôi. Bảo bối của anh.

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay bé đi rồi. Tiễn bé đi ra tận cổng sân bay. Không nỡ xa em, cô bé đáng yêu của anh. Nhưng... không giữ em lại được...
Bé vừa bước chân qua cổng soát vé, quay đầu lại mặt mũi tèm lem nước mắt nhưng vẫn cười thật tươi, vẫn vẫy tay chào người ở lại. Đầu anh đau quá bé, tim anh cũng đau nữa. Bé à, anh không còn thấy được gì nữa rồi.

Ngày... tháng... năm...

Bé qua đó được một tuần rồi. Bé vẫn thật xinh đẹp, vẫn là cô bé lạc quan đó. Nhưng bên cạnh bé trong tấm hình đó là ai kia?
Chàng trai đó khoác vai bé, dịu dàng hôn lên tóc bé...

À... ra đó là bạn trai của bé...

Bé vẫn vô tư như thế. Sau lần đó, mọi chuyện tình cảm của bé, bé đều kể anh nghe. Bé buồn anh an ủi, bé khóc anh cũng dỗ. Nhưng bé đâu biết anh cũng buồn, lòng anh cũng đang khóc, cũng đang nhói lên từng đợt. Vì bé nói bé xem anh như anh trai ruột nên tâm tư này anh chỉ dám giấu.

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay bé gọi điện cho anh. Bé lại khóc. Bé bị người ta lừa dối rồi. Sao bị tổn thương nhiều như thế mà lần nào bé cũng đặt hết tâm tư vào người bé yêu như vậy?

Anh ở đằng sau nhìn bé buồn xót lắm bé à.

Thôi! Bảo bối của anh ngoan nào! Đừng khóc nữa sẽ xấu!

Ngày... tháng... năm...

Tháng này là tháng cuối cùng rồi. Thời gian trôi nhanh quá. Anh muốn được gặp bé một lần nữa trước khi đi... nhưng thật buồn... hết tháng này bé mới về lại.

Ở đây mùi khó chịu quá. Mùi cồn sộc thẳng nên đầu, mùi thuốc,... thật đau đầu.
Anh nhớ mùi hương của bé. Nhớ cái mùi thoang thoảng tinh dầu bưởi trên tóc bé. Nhớ cái mùi sữa non trên cơ thể bé. Lâu lắm rồi... anh không được ôm bé...

Nhóc con... anh nhớ bé quá...

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay đầu anh đau hơn mọi ngày nhiều lắm. Đau kinh khủng! Chẳng thấy cái gì trước mắt nữa! Bé ơi anh đau quá!

Chắc... anh đi trước khi bé về rồi...
Chậc... chỉ hết hôm nay thôi là bé về rồi mà... ráng hết hôm nay thôi...

Ngày... tháng... năm...

Anh xin lỗi. Anh không ra đón em được cô bé. Anh thất hứa với em rồi.

Nghe nói, hôm nay bé về cùng một người con trai... đau thật...
Nhưng thôi! Mong người đó chăm sóc bé, yêu thương bé thật nhiều! Thay cả phần của anh nữa...

Cơ thể anh không còn là của anh nữa rồi. Anh vẫn nghe mọi người nói, nhưng sao không nói được gì thế này? Thở cũng khó nữa.
Sao anh không cử động được nữa rồi bé ơi?

Hình như... anh nghe tiếng bé...

Bé khóc sao? Đừng khóc mà! Anh xót lắm! Ngoan nào nín đi!

Là người con trai đó đưa bé đến đây sao? Cảm ơn cậu, chàng trai!

A... anh không nghe được gì nữa rồi... nhìn bé khóc anh xót quá... không nói được... đành lau nước mắt cho bé thôi...

Thôi! Anh phải đi rồi. Ở lại ngoan nhé! Đừng khóc nữa. Mạnh mẽ lên cô bé của anh.
Chào em. Anh vẫn sẽ bảo vệ em mà. Theo một cách đặc biệt hơn.

Anh thương em lắm cô bé tuổi mười bảy của anh ơi!

-----------------

_ Ê nhóc!

_ Cái rề?

_ ĐM mày! Mày coi anh mày là gì mà trả lời bố láo thế hả?

_ Hê hê! Đùa tý thôi mà! Coi anh là anh trai chứ là gì!

_... Hừ! Nhớ mặt mày đó!

_ Còn không là nam phụ trong drama tình yêu của em.

_ Bố mày đếch cần nhá!

...
Nói thế thôi! Nam phụ yêu em nhiều lắm bảo bối!

-------------------

End đúng 1500 từ =)))
Truyện đoản tớ tự ghi nhá:)) ủng hộ tớ đi ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản