Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác bị phản bội là thế nào?
Cảm giác một mình mình đơn độc chống lại tất cả là thế nào?
Cảm giác muốn khóc nhưng không thể rơi nước mắt là thế nào?
Cảm giác đau đớn đến không thở được nhưng lại rất bình tĩnh là như thế nào?

Tâm tư tình cảm của một người con gái dành cho mối tình đầu là như thế. Dành cả một tuổi thanh xuân cho một người là như vậy. Hi sinh nhiều thứ là như thế. Nhưng không phải câu chuyện tình đầu nào cũng kết thúc bình lặng.

Tại sao vậy anh? Tại sao vậy hả anh?

Rõ ràng là cô đã dành hết tình cảm cho anh. Rõ ràng là cô đã đối xử với anh rất tốt. Rõ ràng là anh nói yêu cô rất nhiều.

Cái đêm đó, thứ quý giá nhất của cô bị anh cướp lấy trong men say rượu. Cô không trách móc một lời vì cô thương anh. Thương anh từ những điều nhỏ nhặt nhất. Anh là tình đầu của cô. Những điều đầu tiên của cô luôn là anh.

Anh không phải một tên trời ơi đất hỡi nào đó. Anh không phải kẻ thất nghiệp. Anh không phải kẻ trăng hoa. Anh rất tốt. Suốt 5 năm yêu nhau, anh đã đi làm và chăm sóc cô. Số lần cãi nhau trong 5 năm cũng chưa một lần nào đến mức gần chia tay. Và số lần gây nhau đó cũng không quá 10 lần. Anh yêu thương, bảo vệ cô, cưng chiều cô như vậy nên cô thương anh vô điều kiện.

Vậy ai đó hãy nói cho cô biết cô đang thấy gì thế này?

Trong căn phòng mà anh đã ôm cô thì thầm những mong muốn về một mái ấm nơi có anh và cô cùng những đứa trẻ. Trong căn phòng mà anh đã vô số lần ôm hôn cô. Trong căn phòng mà nơi lần đầu tiên của cô trao cho anh. Và cũng trong căn phòng đó anh đã vô số lần cho cô cảm giác bình yên. Giờ đây trong đó cũng là hai người, họ cũng ôm nhau. Nhìn cũng thật là bình yên... nhưng người con gái đó không phải là cô...

Cô đứng đó, trước cửa phòng mở lớn, nhìn vào hai thân thể trần trụi ngủ yên giấc trên giường. Lòng đau tưởng chừng như muốn rỉ máu nhưng cô lại cảm thấy bình tĩnh đến lạ thường.

Thật kinh tởm! Cô thật sự muốn nôn ra. Mùi của tình dục phảng phất trong căn phòng từng là niềm hạnh phúc lớn của cô. Phải! Đã từng thôi!

Cô nhẹ nhàng bước vào phòng, đi đến căn phòng đựng quần áo. Kéo nhẹ chiếc vali ra, từ từ bỏ từng bộ đồ của mình vào. Mọi thứ cô làm thật nhẹ nhàng, ung đừng như thể cô chỉ soạn đồ đi du lịch hoặc đi công tác. Tiếng lạch cạch của vali và móc quần áo vang lên trong không khí yên tĩnh.

Hắn giật mình dậy, nheo mắt nhìn người con gái trên giường. Giật mình rồi lại nhìn về phía cô. Hốt hoảng ngồi dậy, phát hiện mình không mặc gì và cả cô gái kia cũng vậy. Hắn đã làm gì thế này?

Cô không nói không rằng sắp xếp gọn gàng quần áo vào 2 chiếc vali. Đừng dậy quay về phía anh, lạnh lùng buông một câu:

- "Chia tay đi"

Đến khi hắn nhận ra cô vừa nói điều gì thì cô đã bước xuống nhà. Hắn muốn giữ cô lại nhưng ả đàn bà ở trên giường lại trở mình ôm hắn. Định bụng hất ả ta ra thì bên dưới vang lên tiếng đóng cửa.

_____dải ngăn cách ụt ịt______

Cô đi ra khỏi nhà, tay đẩy hai chiếc vali, đầu trống rỗng cũng không biết đi về đâu. Cô đã cứ thế mà kết thúc, cô đã cứ thế mà ra đi. Căn nhà đó vốn là cô và hắn cùng mua. Bây giờ đi rồi cô biết đi đâu bây giờ? Cô lên đây khi còn là sinh viên, một cô gái nông thôn lên thành thị. Trên này cũng không có người thân... bạn bè thân thiết cũng không có...

Cô đi một lúc rồi thấy đói, chợt nhận ra vì phải ở lại công ty qua đêm để hoàn thành xong công việc mà cô vẫn chưa ăn gì từ tối qua. Quay người hướng về một tiệm phở gần đó, một thân cô gái nhỏ bé chật vật đẩy hai chiếc vali lên mấy bậc thang. Anh phục vụ tốt bụng đã giúp cô, mỉm cười nhẹ cảm ơn rồi cô bước vào gọi món. Món phở vốn rất ngon nhưng ăn đến muỗng thứ ba thì cô lại có cảm giác buồn nôn. Chạy ra chạy vào nhà vệ sinh hơn chục lần cô vẫn không thể ăn hết được tô phở. Trả tiền rồi bước ra khỏi tiệm. Trong lòng không yên liền bắt xe 1 mạch đến bệnh viện phụ sản.

- "Mời bệnh nhân số 35 vào phong khám"

Cầm tờ giấy trên tay, vô thức siết chặt. Cô khóc. Khóc thật nhiều, thật to, mặc kệ bản thân đang đứng giữa bệnh viện. Cô thấy thương cho đứa bé. Dù cô chịu tổn thương lớn đến như vậy vẫn không rơi một giọt nước mắt nào. Vậy mà... con ơi... tại sao con lại đến vào lúc này?

Cô cứ khóc mãi, chị bầu bên cạnh thấy cô đi một mình vừa biết tin vốn dĩ phải vui nhưng cô lại khóc đau thương đến thế cũng đoán ra được một vài điều. Chị nhẹ nhàng an ủi đến khi cô chỉ còn thút thít. Ngại ngùng cảm ơn chị. Cô đứng lên với quyết định sẽ cho đứa bé đến một nơi tốt hơn... Quay về phía phòng khám, muốn bước đi nhưng chân lại cứ chôn tại chỗ.

Con cô được 1 tháng rồi... cứ thế mà bỏ đứa nhỏ đi sao?

Cuối cùng cô lại thôi. Gọi điện cho một người bạn, xin tá túc một vài ngày cho đến khi cô tìm được nhà trọ mới. Rồi cô chợt phát hiện... anh đến gọi cũng không thèm gọi cho cô... tim nhói lên từng đợt nhưng trong thâm tâm cô lại thấy thực nhẹ nhõm.

-------------lăn lăn lăn------------

Hai năm sau, có một căn nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ. Có một người mẹ hiền từ cùng con đùa giỡn, gương mặt không giấu được vẻ cưng chiều.

Cạch một tiếng, cửa của căn trọ nhỏ mở ra, một người đàn ông thân vận vét mỉm cười bước vào rồi cất tiếng gọi:

- "Vợ ơi anh về rồi!" - nói xong lại ngồi xuống đang rộng cánh tay ra - "Nhóc con của ba lại đây nào! Ở nhà có ngoan không?"

- "Ba ba" - đứa bé nghe tiếng ba liền bỏ đồ chơi xuống chạy lon tổn ra ôm chằm lấy người đàn ông đó.

Người đàn ông này hiện tại là chồng của cô. Đẹp trai, cao, thanh lịch, giỏi, giữ chức vụ giám đốc Marketing của một công ty khá nổi tiếng. Nguyên lai của người chồng "hoàn hảo" này là anh trai của người bạn cô đã gọi điện xin ở nhờ. Chính anh đã giúp đỡ cô kiếm được một căn nhà trọ tuy nhỏ nhưng rất đẹp và tiện nghi. Họ tìm hiểu nhau khi cô vừa vượt qua khoảng thời gian bị trầm cảm. Được 6 tháng thì anh cầu hôn cô. Trong khoảng thời gian họ bên nhau, tên tồi tệ kia đã không ít lần đến tìm cô. Ban đầu là với vẻ bề ngoài lịch sự và hối lỗi. Hắn giải thích là do ả đàn bà kia quyến rũ hắn, cầu xin cô tha thứ. Nhưng đến khi cô bảo cô mang thai con của hắn thì hắn lại bảo cô phá đi. Cô không chịu và không chấp nhận quay về bên hắn dù đã tha thứ chuyện cũ. Sau đó hắn lại xuất hiện nhưng với bộ dạng lôi thôi, say khướt và đã không ít lần đè cô ra với ý định làm chuyện đồi bại. Mọi lần cô đều đánh hắn đau xong bỏ chạy nhưng lại có một lần hắn lại né được. Đến khi cô cảm thấy dơ bẩn đến muốn chết thì anh ghé qua, sau đó tẩn cho tên kia một trận. Dù biết cô mang thai đứa nhỏ của người đàn ông khác tuy vậy anh vẫn hết mực yêu thương cô.


________dải ngăn cách hết chuyện ròi__________

Trong cuộc sống đôi khi chúng ta mất rất nhiều thứ. Nhưng trong cái mất có khi lại có cái được. Mất thứ gì đó đồng nghĩa với việc bạn có thể nhận lại được một cái gì đó. Vì vậy buông bỏ cũng không phải là điều tồi tệ, đau khổ và khó khăn như chúng ta thường nghĩ. Cuộc sống không cho không ai điều gì, cũng không vô cớ lấy mất đi của ai thứ gì. Đôi khi lấy đi là vì cuộc sống nhận ra bạn xứng đáng có được một cái gì đó tốt hơn.

Hãy yêu bản thân mình nhé các tình yêu ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản