nguồn fb (bn): Trần Thị Như Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Đoản ]
Cô và cậu cũng được coi là thanh mai trúc mã, cô nhỏ hơn cậu 1 tuổi nên phải gọi cậu là anh.
Năm cô 14 tuổi,cậu 15 tuổi.
- Hạo Phong, em thích anh
Cô đứng trước mặt cậu ngẩng cao đầu nhìn cậu.
- Giờ chúng ta còn nhỏ ,lo học đã _Cậu thản nhiên trả lời và kéo tay cô vào lớp.
Năm cô 16 tuổi cậu 17 tuổi.
- Vương Hạo Phong, bao giờ anh mới chịu chấp nhận lời tỏ tình của em ?
Suốt 2 năm nay , ngày nào cô cũng lẽo đẽo theo cậu và đi cùng với câu nói " Hạo Phong, em thích anh ". Nhưng đáp lại cô vẫn là câu trả lời quen thuộc.
- Chúng ta còn nhỏ, chưa thích hợp yêu đương
Mặc dù cậu từ chối lời tỏ tình của cô nhưng cậu vẫn đối với cô rất tốt , vẫn chăm sóc cho cô rất chu đáo .
Năm cô 17 tuổi cậu 18 tuổi.
- Hạo Phong, có anh khối trên theo đuổi em, anh không giận hay sao?
- Sao phải giận ? Anh nên chúc mừng em mới phải.
Cậu vẫn chăm chú đọc sách không chú ý đến cô.
- Hạo Phong, anh thật quá đáng, em không muốn nói chuyện với anh nữa _ Nước mắt lưng tròng , cô tức giận bỏ đi.
Một tuần sau, cô và cậu vẫn chiến tranh lạnh. Hai người mặc dù lúc nào cũng gặp nhau trên trường nhưng không ai có ý định mở lời. Khi cô đi học về , xe hỏng đành phải đóng bộ về. Nếu là mọi lần cậu nhất định sửa xe giúp hoặc lai cô về. Nghĩ vậy cô ấm ức bật khóc.
- Khóc gì chứ ? Mới có chút khó khăn mà đã khóc _ Cậu thở hổn hển đứng trước mặt cô mắng .
- Anh đến đây làm gì chứ? Anh đi đi
Thấy anh đứng trước mặt , cô khóc càng dữ hơn .
- Thôi được rồi , anh xin lỗi được chưa? Giờ anh đưa em về .
Năm cô 18 tuổi , cậu 19 tuổi.
- Hạo Phong , em thích anh .
- Chúng ta vẫn ...
Chưa đợi anh nói hết câu , cô tức giận quát .
- Em đã 18 tuổi rồi , anh đừng có lấy lý do chúng ta còn nhỏ nữa .- Tuệ Tuệ , anh hôngo thể chấp nhận lời tỏ tình này được ?
- Vì sao?
- Anh sắp đi Mĩ rồi.
- Chỉ cần anh về , em nhất định sẽ đợi.
- Được, nếu em đợi được 5 năm , khi về chúng ta sẽ kết hôn.
- Thành giao .
Năm cô 20 tuổi , cậu 21 tuổi .
Cô bị bệnh, phải ở bệnh viện suốt mấy tháng trời . Cô rất nhớ , rất nhớ anh nhưng cô không dám gọi cho anh, sợ khi nghe được giọng anh cô nhất định sẽ không yên tâm mà nhắm mắt. Trong thời gian cuối đời, cô xuất viện trở về nhà, ngày nào cũng ngồi viết tặng anh một lá thư và ngồi gấp 1000 con hạc để mong ước cho anh được hạnh phúc khi không có cô...
Năm cô 20 tuổi , anh 24 tuổi.
Anh từ Mĩ trở về trên tay cầm theo chiếc nhẫn và một bó hoa với niềm vui sẽ cầu hôn cô . Nhưng chưa kịp cầu hôn anh đã nhận được tin khiến anh bàng hoàng :" Cô đã không còn nữa ". Anh quỳ trước mộ cô gái khóc thét lên miệng cứ lặp lại câu:" Anh yêu em". Khi bước vào căn nhà cũ của cô anh thấy có một lọ thủy tinh đựng rất nhiều hạc và những bức thư cô để lại cho anh.
- "Hạo Phong , em rất nhớ anh , bao giờ anh mới chịu về với em?"
-" Hạo Phong , hôm nay là Valentine em không dám ra khỏi nhà vì chỉ cần nhìn thấy những đôi tình nhân em nhất định sẽ nhớ tới anh."
- "Hạo Phong , em không còn nhiều thời gian nữa rồi, không thể đợi anh về rồi ."
- "Có người nói gấp được 1000 con hạc sẽ đổi lấy một điều ước, em gấp đủ rồi, em ước anh sẽ mãi hạnh phúc nhé!"
Bàn tay anh run rẩy cầm lấy một tờ giấy cuối cùng trong lọ . Anh bật khóc khi thấy tên cô gái mình yêu cùng với căn bệnh Máu Trắng .
Thành xuân của cô gái đã không có đủ thời gian để đợi anh về ...
Từ sau khi anh trở về ngày nào cũng ngồi trước mộ cô gái lúc rạng sáng cho đến đêm khuya mới về . Nhưng mãi về sau không ai gặp lại chàng trai ấy nữa ...
[ Hoàn ]
Like dùm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro