Người giao sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên gặp em, là khi tôi giao sách tới nhà em.

Em giấu thân hình nhỏ bé của mình sau chiếc áo phông rộng và chiếc quần jean ngắn. Tôi đã thấy em cười rất tươi khi nhận được thùng sách dày cộm trên tay. Thực sự em cười rất đẹp, tươi tắn giống như ánh nắng dịu nhẹ mùa thu vậy. Tôi đã hỏi em thích sách đến thế sao?

Lần thứ hai tôi gặp em, là khi tôi giao sách đến trường cấp ba của em.

Em đi cùng bạn trong sân trường. Bạn của em đang xuýt xoa dưới cái thời tiết lạnh buốt của mùa đông mà sao em vẫn cười tươi đến vậy. Nụ cười của em thật giống ánh nắng ấm áp của mùa xuân, tự dưng tôi chẳng hề cảm thấy lạnh nữa.

Lần thứ ba tôi gặp là khi tôi giao sách tới thư viện.

Em đang ngồi đó nghiền ngẫm một quyển sách dày cộp. Tôi đã phải tự hỏi: 'Bộ trái đất này vừa tròn vừa quay với tốc độ ánh sáng à?' Nhưng tôi vẫn muốn ngắm nhìn em, ngắm nhìn nụ cười của em mỗi khi lật qua một trang sách. Nụ cười đó vẫn luôn rạng rỡ như vậy vẫn tràn ngập một thứ ánh nắng ấm áp đến kỳ lạ mà tôi chẳng thể nào quên được.

Lần thứ tư gặp em là khi tôi giao sách đến nhà trọ em ở.

Học đại học rồi mà em vẫn chẳng thay đổi gì cả. Dáng người em vẫn nhỏ nhắn và em vẫn toét miệng cười khi nhận được thùng sách trên tay. Rất vui vẻ em nhìn tôi và nói: 'Lại là anh giao sách đến à?'. Vậy là em còn nhớ tôi sao, thật vui quá.
     Có lẽ, tôi đã thích em mất rồi.

Lần thứ năm tôi nhìn thấy em lại là một ngày trời mưa. Hôm nay tôi không đi giao sách nên đã đi dạo trên phố. Tôi nhìn thấy em đứng ở bên vệ đường không ô không mũ, người em ướt sũng, khuôn mặt của em nhăn lại khổ sở. Em đang khóc đấy ư? Có chuyện gì làm em buồn đến vậy? Tôi chẳng còn nghĩ thêm điều gì nữa. Cứ như vậy tiến đến và đưa em vào một quán trà sữa gần nhất.
Em giống như người mất hồn vậy. Tôi hỏi gì em cũng chỉ lắc đầu, khuôn mặt thất thần đến tội nghiệp. Đến khi hoàn hồn lại dường như em có nhận ra tôi, em lại nở một nụ cười gượng gạo 'Lại là anh à!'. Tôi cảm thấy hơi buồn nhưng cũng cười lại với em 'Em còn nhớ tôi à. May quá tôi đến giao sách cho em.' Em nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi rút từ trong chiếc túi đeo của mình một quyển sách 'Của em đây, hãy đọc thử nó nhé!' Em khẽ liếc nhìn tựa sách rồi cười lên vui vẻ. Lạ thật đấy, lúc nãy trông em còn buồn mà sao giờ em lại có thể vui nhanh như thế. Em nhìn tôi vừa cười vừa nói trong tiếng nấc 'Đây chẳng phải là quyển sách đầu tiên anh giao đến cho em mà. Anh vẫn còn quên hàng tặng kèm à?' Tôi giật mình, em vẫn còn nhớ cả chuyện đó ư? Quyển sách đầu tiên tôi giao cho em tôi thậm chí còn chẳng biết. Tôi nhìn em đầy bối rối 'Xin lỗi anh không biết vì anh đâu có giở kiện hàng ra xem.' Em vẫn cười 'À phải rồi nhỉ. Dù sao cũng cảm ơn anh nhé, ừm tiền trà vẫn nên để em trả.'
Lúc này tôi mới thấy rằng em giống như đang nói dối vậy. Rõ ràng em rất buồn mà sao em lại cứ cố gắng tỏ ra như mình đang vui vậy, sao em cứ phải cười như vậy. Tôi không thích điều đó một chút nào, tôi muốn nhìn thấy nụ cười tràn ngập nắng của em trước kia kìa.
     Tôi chợt ôm em vào lòng. Em thoáng ngạc nhiên rồi rất nhanh khẽ đẩy tôi ra. Nhưng tôi không thể buông được 'Em đang buồn mà phải không? Đừng như vậy, hãy giải tỏa nó đi em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, nhé!' Em trở nên im lìm không phát ra bất kỳ một tiếng động nào nữa. Tôi bối rối buông em ra 'Thật xin lỗi anh không cố ý đâu, xin lỗi thật xin lỗi.'
     Em vẫn im lặng không nói gì, nước mắt cứ lặng lẽ rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tôi thật sự bối rối không biết làm gì, chỉ biết nhẹ tựa đầu em vào ngực mình, khẽ vuốt mái tóc ướt của em 'Cứ khóc đi nếu điều đó giúp em cảm thấy khá hơn.' Người em run lên dường như đang cố kìm nén và bất chợt em oà khóc, khóc thật to, tay bấu chặt lấy lưng áo của tôi. Vừa khóc em vừa nói to lên trong những tiếng nấc 'Cậu ấy từ chối em rồi cậu ấy nói cậu ấy không thích em, em không biết nữa em không biết không biết gì hết.' Thì ra em bị người khác từ chối tình cảm. Tôi nghe mà cảm thấy đau lòng, em đã có người em thích rồi tôi cũng không thể thừa nước đục thả câu. Tôi im lặng vỗ nhẹ lưng để an ủi em, em dần bình tĩnh lại miệng vẫn phát ra những tiếng thút thít nhỏ. Tôi khẽ nơi lỏng vòng tay, đưa tay lên quệt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt em, em ngước lên nhìn tôi, khẽ mỉm cười. Phải rồi, chính là nụ cười này, rạng rỡ và ấm áp hơn hết thảy. Tim tôi đã lệch đi một nhịp, cảm giác khuôn mặt đang dần nóng bừng lên, tôi quay mặt đi mặc cho em đang cười khúc khích. Em vươn tay xoay mặt tôi đối diện với em 'Cảm ơn anh rất nhiều vì ngày hôm nay.' Nói rồi, em nhẹ nhàng rời khỏi và hướng ra cửa. Tôi thoáng giật mình, vội vàng đuổi theo và khẽ níu tay em lại 'Ừm, anh không biết phải nói gì, ừm... nhưng.... đây là số điện thoại của anh, nếu em muốn, cứ gọi nhé. Anh sẽ giao đến cho em bất kỳ quyển sách nào em muốn.' Em thoáng ngạc nhiên rồi rất nhanh lại nhoẻn miệng cười, cầm lấy tờ giấy trong tay tôi 'Vâng, cảm ơn anh.' 'Rất sẵn lòng, nếu quý khách cần tôi cũng có thể giao sách cho quý khách cả đời!' Tôi mỉm cười đáp lại, em trao cho tôi một ánh mắt kỳ lạ 'Anh chắc chứ?' 'Phải, chắc chắn rồi. Tôi thực sự muốn giao sách cho em cả đời.' Em bật cười 'Em rất mong chờ tới quyển sách tiếp theo đấy.'
     Cạch.. cánh cửa được mở ra, em nhẹ nhàng bước đi hoà mình vào biển nắng rực rỡ tựa như một vị thiên sứ đang mỉm cười trước cánh cổng thiên đàng vậy.
     Hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau khi tôi giao cho em quyển sách tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro