1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Bạch Thạch cứ cảm giác thấy là lạ, như có ai đó đang trộm theo dõi mình vậy.

Cậu hoảng sợ, bắt đầu cảnh giác lên.

Sáng: ra đường, chạy một mạch đến quán Mã nương mua cháo, rồi chạy về nhà, ngó xung quanh, không có ai theo dõi.

Đến trưa, sau bữa cơm, Bạch Thạch lại chuẩn bị xách cặp đi học, ngó ngó, may quá, không có người theo dõi.

Vậy nên, Bạch Thạch nghĩ, chắc do cậu ảo giác thôi.

Chiều về, Bạch Thạch hớn ha hớn hở chạy vô tiệm đồ chơi rồi mang một con gấu trúc lông xù xù, mập mập. □.■

A!

Bạch Thạch bất ngờ bị tập kích, cả người bị đè lên, cậu tức giận chửi:

- Sh*t!!!

■.■

■.■

■.■

Ba giây...

- Ẳng ẳng!!!

Bạch Thạch biểu cảm như ăn cứt chó ngước lên nhìn người đàn ông, nói:

- Anh bảo chó của anh cút xuống đi.

- Đây không phải chó của tôi

- ???

- Nó là chó của cả bộ hình cảnh, đánh hơi rất tốt.

- Ồ

Người đàn ông nhíu mày, bổ sung:

- Cần tôi ôm về tắm rửa không?

- ........

********

Bộ hình cảnh.

- Lão tứ! Có thấy Lu Lu không?

- Sếp lại mang Lu Lu đi trộm nhìn con nhà người ta rồi.

- Ò. Tôi nghĩ, sao sếp không mang cả thân mình ra dụ dỗ, rõ ràng sếp rất có mị lực a!

- Lão Thất, cậu có vẻ rất rảnh ^^ . Đêm nay thêm một phát 419 chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro