Bao năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình tiết và bối cảnh trong đoản văn không có thật, OCC.
.

"Năm năm"

"Đợi ta năm năm, ngày mà ta thắng trận trở về cũng sẽ là ngày chúng ta thành thân ."

Ta chẳng biết những lời đó có bao nhiêu là chân thật, người nói những lời đó yêu ta có bao nhiêu đậm sâu, ta chỉ biết ta phải kiên trì mà đợi.

Đợi bên ánh trăng tròn vằng vặc
Đợi trong tiếng hát ưu tư nơi mặt hồ đóng băng
Ngắm cánh hoa đào rơi ta cũng đợi và khi đám ve hoà lên khúc biệt vọng ta vẫn chờ.

Thấm thoát cũng đã mười năm.

Mười năm, cảnh sắc điêu tàn triều đại gần như sụp đổ chứng kiến quân ngoại xâm ác liệt tràn vào. Hoàng đế phải trốn chui nhủi, quan lại quy phục, trung thần bị tàn sát sạch sẽ, dân chúng sống trong cảnh lầm than.

Mười năm, người ra đi không hẹn ngày quay lại kẻ trở về chỉ là xác không hồn . Khói lửa, gươm giáo, máu chảy thành sông, sống chết chỉ trong cái chớp mắt, đã không biết bao lần ta chứng kiến sinh ly tử biệt, nghe tiếng hoan hỉ như đèn nhỏ le lói, tiếng khóc thấu trời bập bùng như lửa đốt tàn tro.

Mười năm, ta chẳng lúc nào yên giấc luôn mộng thấy ngươi cả thân huyết nhục, bị trăm tiễn xuyên người, chân ngươi khụy trên xương cốt rệu rã, gương mặt tuấn tú bị bùn đất cùng máu tươi nhuốm đến thê thảm .

Chính Quốc người còn hay đã mất , nếu còn sống hãy cho ta một chút tin tức đã chết thì hãy tìm đến trong cơn mộng mị mà nói với ta, nhanh lên ta sắp không đợi được nữa .

.

Ta không tin, Chính Quốc người ở đâu, hãy đến nói cho ta biết những điều mà ta nghe được không phải là thật. Mười năm ta chờ đợi để gặp ngươi, lúc sắp gặp được thì hi vọng lại bị sụp đổ.

Không thể, ta phải làm gì đó, Chính Quốc chờ ta, ta sẽ tìm cách cứu ngươi, cứu ngươi .

.

" Phụng thiên thừa nhận

Hoàng đế chiếu viết.

Đại tướng quân Điền Chính Quốc thân là mệnh quan tối cao của triều đình nhưng lại cấu kết ngoại xâm mưu đồ tạo phản tội đáng muôn chết nay tuân theo thánh chỉ của hoàng thượng, xử trảm tru di cửu tộc, gạch tên họ khỏi quốc sử.

Ngự sử đại phu Kim Thái Hanh, thân là quan giám sát nhưng lại không liêm minh trong sạch bao che cho kẻ phản nghịch, theo quốc pháp được ghép vào tội phản quốc, nhưng xét thấy gia tộc nhiều đời có công lớn cho quốc gia nên hoàng thượng khai ân xử tử bằng rượu độc, bảo toàn nguyên vẹn thân thể, thân sinh nay đã già yếu được miễn tội chết nhưng tước hết danh hiệu và bổng lộc.

Ta Tư khấu Thiết Thu Thực tuân theo thánh chỉ của hoàng thượng, giờ ngọ ba khắc ngày mai thi hành án phạt. "

.

"Chuyện kể lại rằng đại tướng quân Điền Chính Quốc trước ngày bị xử trảm được đặc ân ban cho giấy mực nhằm viết lại những lời nhắn nhủ, tâm nguyện cuối cùng ."

"Ngài đã viết gì "

" Ngài lấy ra ba tờ giấy, tờ thứ nhất là viết cho phụ mẫu không phải thân sinh nhưng đã có công nuôi nấng,chiếu cố, tờ thứ hai viết cho những người đã vì ngài mà phải chết, khẩn xin sau khi họ mất đi sẽ có người tụng kinh cầu siêu cho họ. "

" Còn tờ cuối cùng "

" Tờ cuối cùng ngài ấy không viết, mà dùng nó họa lên một bức tranh . "

" Bức tranh ?"

" Ừm, hình như là sau khi vẽ xong thì ngài nhờ cai ngục đưa cho một người, nhưng dựa vào thân phận của ngài ấy lúc đó thì rất khó để mang bức tranh đi, vậy nên chẳng biết là bức tranh đã đến tay người nhận, hay là bị giữ lại. "

Taehyung gật gù, cậu rất tò mò trong bức tranh đó vẽ gì. Jungkook ngồi bên cạnh thấy vậy thì liền trả lời .

" Bức tranh bây giờ đã rất cũ, không còn trưng bày trong viện bảo tàng mà được đem đi bảo quản. Hình như là họa một đêm trăng bên rừng cây và hồ nước, khung cảnh trong tranh được cho là chiến trường khốc liệt năm đó, thế nhưng lại được phủ một màu tĩnh mịch đến lạ. Có người từng xem qua bức tranh đó nói rằng nếu nhìn kĩ sẽ thấy thấp thoáng dưới làn nước là một bóng người đã bị phai mờ. "

Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp.

" Tuy qua thời gian nét mực trên bức tranh đã nhòe đi ít nhiều, nhưng dòng chữ bên cạnh đã tiết lộ danh tính của người ấy. "

Tarhyung không chờ được nữa, vô thức túm lấy tay Jungkook mong mỏi câu trả lời.

Jungkook mỉm cười, ghé sát cậu môi mấp máy thì thầm điều gì đó khiến cậu tròn to mắt.

Cậu bất ngờ bật dậy, thốt lên .

" Là vị ngự sử đại phu đó "

Chung Quốc gật đầu .

Đại tướng quân Điền Chính Quốc sau khi họa xong bức tranh, bèn đưa cho người mang đến chỗ vị sử đại phu ở bên kia đại lao, ý nguyện để người kia xem được trước khi chết .

Rồi như sợ người đó không hiểu, ngài vội vàng đề lên đó dòng chữ .

Hoài Thái Hanh .

Chỉ bấy nhiêu đó cũng đã bộc bạch từ sâu thẩm tâm tư của ngài .

Trong những năm tháng khốc liệt nơi chiến trường, trong mười năm sống giữa giết chóc dài đẵng đẵng, con tim những tưởng chai sạn thế nhưng tại nơi sâu kín nhất, dịu dàng nhất vẫn luôn cất giấu bóng hình dấu yêu mà chỉ những khi một mình đơn độc, mới dám tìm đến để được vỗ về.

Cả quân doanh ngắm nguyệt soi bóng nước .

Mình ta ngỡ bóng hình người xa xăm .

Ta nhớ Thái Hanh đến tim đau thắt, Thái Hanh của ta, người có còn nhớ ta không ?

" Vậy vị Kim Thái Hanh đó có nhận được bức tranh kia chưa ? "

Jungkook nhún vai .

" Tôi chỉ biết đến đó thôi, nhưng mà có một thông tin này cũng rất quan trọng , sau này có một vị tướng lĩnh khác đứng lên lật đổ chế độ cũ, sau khi lên ngôi cho điều tra lại sự việc của đại tướng quân Điền Chính Quốc năm xưa thì phát hiện những chứng cứ được ghi chép trong sổ sách dường như quá chủ quan, chỉ dựa vào lời khai và một số bằng chứng không xác thực để buộc tội ngài ấy . "

" Vậy là ngài ấy bị oan rồi . "

" Cũng chưa chắc, bởi vì những nhân chứng và chứng cứ thời điểm đó đều đã mất hoặc tứ tán hết nên chỉ có thể tạm thời dừng truy cứu. "

" Ỏ..."

Taehyung có chút tiếc nuối, định chòm dậy hỏi Jungkook vài thứ nữa thì đã bị hắn choàng cổ, kéo khỏi thư viện.

" Chuyện đã qua rồi thì vẫn nên để nó chìm vào quá khứ thôi "

Jungkook thì thầm, xoa đầu cậu trai trong lòng mình. Nắng chiều ươm lên vai hắn và mái tóc của Tahyung, thật bình yên.

.

Xuống hòang tuyền canh mạnh bà không uống.

Để kiếp sau lại được tái ngộ người.

Lúc trên đường bị áp giải ra pháp trường, đại tướng quân Điền Chính Quốc đột nhiên dùng hết sức bình sinh, hô lớn hai câu ấy.

Âm thanh của ngài to đến nỗi khiến chúng quan binh và tù nhân trong đại lao một phen giật mình náo động.

Tức khắc, ngài ta bị quát mắng, bị kiềm giữ, thế nhưng vẫn không ngăn được nam nhân ấy gào lớn, gào lên âm thanh chất chứa đầy sự không cam lòng, gào lên lời ước hẹn phút cuối để người nào đó nghe thấy.

Một giọt lệ nhỏ xuống.

Sau một hồi giằng co, đến khi bị bịt miệng bằng miếng vải nhàu, đại tướng quân mới thôi giãy giụa, bước đi cùng quân binh ra pháp trường.

Hai giọt, ba giọt rồi...rất nhiều giọt lệ thi nhau rơi xuống, ở một góc tối tăm nào đó trong đại lao.

Giờ ngọ ba khắc...

Giây phút dao phủ giáng xuống cũng là lúc chum rượu đắng được nâng lên.

Kết thúc, cũng là bắt đầu, một kiếp phong ba, một kiếp luân hồi.

Và bình minh ngày mới lại ló dạng.

Jungkook hôn nhẹ vào má Taehyung, thỏa mãn chứng kiến vẻ mặt đỏ lựng lên vì xấu hổ của cậu, nhìn sâu một hồi lại không nhịn được mà cắn thêm một ngụm.

Thương, yêu nhiều lắm, mất đi rồi có lại được lại càng quý trọng hơn.

Mặt trời trước mắt bọn họ vừa nhô lên khỏi mặt nước, sóng biển dữ dội cuối cùng cũng dừng lại, để những chiếc thuyền tình tìm được bến bờ yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro