Đoản 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi ngẩn ngơ trên lề đường, nhìn dòng người tấp nập qua lại ở con phố ngoài kia. Đồng hồ điểm 4h59 phút tích tắt kim giây quay một vòng, còn mười giây nữa.....

Một bóng áo trắng vụt qua nơi lề đường tôi đang ngồi, kéo theo mấy âm thanh trêu ghẹo tục tĩu. Tôi thấy em trên con xe đạp thể thao, quay lại nhìn bọn vừa buông lời trêu ghẹo kia, tay đưa ngón giữa vào mặt chúng nhướn mày khiêu khích rồi vụt đi như một cơn gió. Bọ nó cười ré lên, âm vang cả một đoạn đường rồi đồng loạt khom xuống làm động tác nôn mửa, như chạm phải thứ gì rất ghê tởm.

Tôi biết, em là một người đồng tính, thế thì sao? Ngày nào lúc 5 giờ em cũng đi qua đoạn đường này và tôi như một khán giả luôn đợi màn phi xe của em. Tôi giống em, nhưng tôi không dám nhận, tôi sợ cái xã hội này. Và tôi rất ngưỡng mộ em, mặc dù ngày nào cũng nghe mấy lời như đấm vào tai ấy mà em vẫn phản khán được. Cái cách đáp lại của em rất ngầu, cứ như là em không sợ bất kì ai vậy.

Sài Gòn vào mưa dở dở ương ương, vừa mới nắng đẹp đó giờ lại chuyển trời mây đen vần vũ. Tôi ngồi ở quá cafe bên lề đợi em, hôm nay mưa quá đám loi nhoi kia về trước rồi. Từ xa tôi thấy em đang khó khăn đẩy con xe mình. Mưa ngập cả một đoạn đường dài, hình như em không mang áo mưa. Em dừng trước quán, rồi cứ vậy tấp vào lề, cả người em ướt sũng ẩn hiện dưới lớp áo trắng là một cơ thể rất đẹp. Tôi ngại ngùng dời mắt, em không vào quán, chỉ đứng trước mái hiên, có vẻ dầm mưa một đoạn đường dài, môi em trắng bệt tôi thấy em run lên vì lạnh.

Do dự một lát, tôi đưa em áo khoát của tôi. Em ngạc nhiên nhìn sang, tóc em vuốt ngược lên để lộ đôi mài rậm và đôi mắt sáng, vài lọn lòa xòa trước trán, nước nhỏ trên vai áo, em mở to mắt ngạc nhiên sau đó cười tươi nhận lấy. Đột nhiên tôi cảm thấy hình như trái tim mình bị tuyên án tử rồi.

"Hôm nào anh cũng ngồi ở đây hả?"

"Cũng không hẳn?"

"Thôi đi, hôm nào đi ngang mà em không thấy anh"

  Tôi cười gượng, cảm giác như bí mật bị vạch trần vậy. Mưa ngừng, em vội ra về nhưng quên mất gì đó, em quay lại nhìn tôi

"Anh này, cho em xin facebook, có gì em trả áo sau"

  Mất một lúc để định hình, sau đó add friend nhau. Em cười cười ra về, hình như ngày mưa hôm nay cũng không đến nỗi tệ.

Sau đó thỉnh thoảng chúng tôi có nhắn tin qua lại với nhau. Hình như tôi ít bắt gặp em ở đoạn đường lúc 5 giờ và dần dà những cuộc nói chuyện trên mess nhiều hơn. Tôi phát hiện ra, hình như em không phải là một người lạc quan như tôi nghĩ. Bên trong em luôn có một áp lực vô hình, một cái cảm xúc luôn chực chờ muốn thoát ra và em lại cố gắng kìm nén nó mọi lúc. Em à, đã bao giờ em cảm thấy bầu trời rất đẹp chưa?

Gặp lại em trên đoạn đường cũ là chuyện của một tháng sau. Tôi thấy em bị đám người nọ vây đánh. Áo thun trắng bị bùn đất là bẩn đi, cả đoạn đường người người qua lại nhưng không ai quan tâm cả. Có lẽ em do họ biết em là người đồng tính, hoặc có lẽ vì lí do khác.

Có tiếng còi báo cảnh sát đến, bọn kia vội vàng bỏ chạy, em nằm đó cuộn tròn trên đấy. Tay bị bầm cả một mảng lớn. Tôi vội đỡ em dậy, em cười nhưng sao tôi thấy khó coi quá. Đừng cười nữa, khóc đi em, em cứ vậy bao giờ mới hạnh phúc đây.

Tôi đưa em về nhà mình xử lí vết thương, em thay đỡ quần áo của tôi. Hình như rộng hơn một số. Cả tay và chân đề bị thương có chỗ còn rướm máu. Em hơi nhăn mày khi tôi xác trùng nhưng lại không hó hé kêu đau.

"Anh không ghét em sao? Anh không ghê tởm em hả?"

Tôi im lặng xác trùng cho em không đáp. Em cũng im lặng theo, sao đó lại ngâm nga giai điệu bài hát nào đó

"Don't bury me
Don't lay me down
Don't say it's over..."(*)

Tôi ngước lên nhìn em, em có một đôi mắt rất đẹp nhưng nó lại chất chứa hàng vạn nỗi buồn. Tôi đưa tay kéo lại cổ áo bị lệch của em, sau đó dọn dẹp đống bông băng dính máu. Mỗi một động tác tôi đều thấy anh mắt em dõi theo mình...

" Nhìn ra được là anh thích em chưa?"

Cuốn sách em vừa cầm lên cứ vậy rơi xuống sàn, có lẽ do ngạc nhiên quá. Đôi mắt ấy dần dần sáng lên và rồi tuông trào thành những dòng nước. Em nói, em rất hạnh phúc

Tôi từng nhớ em nói rằng dù sống trong bóng tối không biết thế nào là ánh sáng nhưng hãy cứ tin vào nó đi vì dù gì mình cũng còn có cái để tin vào.

Và rồi chúng tôi bước vào đời nhau cứ như vậy lặng lẽ trở thành một ngọn hải đăng của con tàu.

_______
(*)Trích bài "Under"-Alex Hepburn
Tạm dịch: " Đừng chôn vùi em
                     Đừng đẩy em xuống
                     Đừng nói tất cả mọi chuyện đã kết thúc".





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản