Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em vào một ngày cuối thu đầu đông, em đang đứng đó đợi xe. Thời tiết mùa này rất hay mưa, đôi lúc sẽ mưa lớn như trút nước nhưng thỉnh thoảng chỉ lâm râm vài hạt chẳng hạn như lúc này. Em đứng đó thừ người một bộ dạng đầy tâm sự, thời tiết thế này mà em chỉ mặc phong phanh mỗi cái áo thun. Da em rất trắng, có lẽ vì thế nhìn dưới thời tiết này toát ra vẻ xanh xao. Xe tới dòng người lướt qua nhau chen lấn lên xe, tôi cũng cứ vậy mà bỏ qua em

Vài ngày sau, tôi gặp lại em ở quán cafe gần đó. Em vẫn như cũ, vẫn là ánh mắt man mác buồn và lòng đầy tâm sự kia, không hiểu sao tôi dần dần chú ý em cũng đến đó nhiều hơn. Có lẽ đó là cái duyên, gặp một người trên đường cảm thấy rất ấn tượng, lần nữa gặp lại và bắt đầu yêu thích. Khởi nguồn từ những thứ nhỏ nhặt thế thôi dần dần lớn mạnh lên bén rễ thành một cây đại thụ.

Em đứng dưới góc bàng mắt nhìn lên bầu trời xám xịt của những ngày đông. Em hỏi tôi đã yêu ai chưa, tôi bảo chưa nhưng tôi đang thích một người. Em cười, trời đầu đông se lạnh nụ cười của em lại nhợt nhạt vài phần.

Vào một đêm đông, trời hôm nay có vẻ lạnh hơn mọi ngày. Tôi nằm vật vờ trong chăn chờ tin nhắn từ em, một tuần rồi em không liên lạc với tôi. Tầm vài phút sau điện thoại báo tin nhắn, vội bật lên nhưng chỉ nhận được vỏn vẹn mấy chữ từ em

"Em yêu anh và cũng rất xin lỗi anh"

Tôi thừ người nhìn trần nhà, gió đang gào rít ngoài kia nhưng tâm trạng tôi lúc này vậy. Sáng hôm sau tôi đến quán tìm em, gió đông vẫn lạnh như mọi ngày nhưng không lạnh bằng lòng tôi lúc này người ta bảo em mất rồi, vừa mất đêm qua. Tôi đứng chôn chân , tim như ngừng đập vội chạy đến bệnh viện vừa lúc nhìn thấy tấm vải trắng ấy che khuất gương mặt không huyết sắc của em. Bác sĩ bảo ca phẫu thuật của em thất bại, trước lúc đó em đã biết thành công không cao nhưng vẫn muốn thử trước khi vào phòng cấp cứu em đã gửi tin nhắn đó cho tôi.

Em ác lắm, vì sao thích tôi mà đến cuối cùng mới nói làm tôi không thể hết sức yêu em được một lần. Em xin lỗi cái gì chứ? Em yêu tôi lại bỏ tôi đi, em xin lỗi cái này à.

Đông vẫn chưa hết chỉ vài tháng thôi mà tựa như đã đi qua một đời. Chàng trai nhỏ của tôi, em lạnh không? Tôi lạnh lắm, hẹn một ngày đông nào đó chúng ta sẽ sửi ấm cho nhau nhé. Lần này là em đến bên tôi được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản