Đoản 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày âm u, khí trời ẩm ướt. Tôi mở cửa vào nhà, hôm nay tan làm sớm tôi muốn về nhà cho anh ấy một bất ngờ vì hôm nay là kỉ niệm mười năm chúng tôi yêu nhau.

Cửa nhà khép hờ không khóa, lạ thật bình thường vẫn đóng kín mà. Căn nhà này chúng tôi cùng nhau mua cũng đã mười năm, từ lúc yêu nhau đến giờ, cũng sắp già cả rồi. Nhà hai tầng bình thường, phòng khách vắng lặng có lẽ người ấy vẫn chưa dậy. Tôi lặng lẽ thay giày rồi cởi áo khoác, lạ thật sao lại có đôi giày ở đây nhỉ? Đúng lúc đó trong phòng vọng ra vài âm thanh kì lạ. Tôi không tin vào tai mình lắm có thể là anh chỉ đang xem một vài thước phim kì lạ gì thì sao? Có lẽ....

Phòng ngủ của chúng tôi nằm ở tầng hai, bình thường chỉ cần vài bước là đến nơi, nhưng hôm nay đột nhiên chân nặng trĩu một cách kì lạ. Mỗi một bước lại càng gần, phòng ngủ khép hờ, tôi nghe được âm thanh của tình dục một cách rõ ràng. Từng tiếng, từng tiếng đánh vào lòng tôi, tôi thấy được hai cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau, tôi thấy được đó là anh, tôi thấy được mười năm thanh xuân đẹp đẽ và một cuộc tình đổ vỡ.

Không hiểu sao, tôi cảm thấy rất bình tĩnh có lẽ là do đau quá nên tâm chết lặng rồi. Mười năm? Mười năm có bao nhiêu hoài niệm? Mười năm đổi lại cái gì? Buồn cười thật, kỉ niệm cái gì chứ. Lặng một phút, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa vào, hai người kia có lẽ chưa nhận ra được sự hiện diện của vị khách không mời này.

Căn phòng này, là nơi tôi và anh ngủ cùng nhau cũng đã rất nhiều lần làm việc này. Tôi lại nhìn cậu trai dưới thân anh, tôi lúc đó có phải cũng thế này không? Mặt đỏ ửng, mắt phiếm hồng, quấn lấy anh cầu tình? Ho nhẹ một tiếng kéo hai người kia quay về. Tôi nhìn gương mặt hoảng loạn của anh cười nhạt.

"Tạch" một tiếng, nơi hỗn loạn kia lại quay về vị trí ban đầu. Có vẻ cậu trai kia bị bắt nạt hơi lâu nên nhìn chật vật, rất đáng thương.

"Em....."

" Không cần giải thích đâu. Tôi thấy rồi."

Cậu trai nhìn tôi có vẻ hoảng loạn. Tôi mỉm cười bước về phía cậu ấy

"Em định làm gì?"

"Anh làm sao? Yên nào"


  Vừa trải qua trận cuồng hoan nên người cậu ấy còn hơi đỏ. Tôi tiến lại gần mắt đối mắt nhìn cậu ấy, sau đó lại di chuyển anh mắt lên xuống. Tay nhẹ nhàng lướt trên xương quai xanh khêu gợi, đến hai đầu ngực đã bị xoa đến sưng đỏ rướm máu. Cậu trai rùng mình, hơi rụt lại phía sau

"Em đừng...chúng ta từ từ nói được không?"

Tôi không buồn nhất mắt nhìn anh ta. Bẩn, rất bẩn. Tay lại tiếp tục di chuyển đến nơi còn hơi cương kia nhẹ nắm lấy

"Này! Em trai, tôi giúp em nhé, nếu không muốn dùng tay thì tôi giúp cách khác cũng được. Trông em có vẻ khó chịu quá"

Cậu trai hoảng sợ mở to mắt nhìn tôi. Tôi lại cười, cậu nhìn cái gì? Tôi muốn giúp cậu thôi

"Nếu em không muốn anh giúp, thế anh kia giúp em nhé. Anh ra ngoài phòng khách đợi. Bao giờ xong việc chúng ta nói chuyện"

"Anh....anh muốn làm gì? Em thực sự không biết...."

"Chát" tiếng va chạm vang vọng khắp căn phòng. Cậu trai hoảng loạn nhìn tôi, và cả anh tôi thấy được rất nhiều sự hỗn độn trong ánh mắt ấy

"Im lặng nào, em chọn ai. Nói xem"

"Em dừng lại đi....Chúng ta nói chuyện"

"Hửm? Nói chuyện? Chúng ta có chuyện gì để nói nhỉ? Anh lừa tôi hay anh ngoại tình? Đây là lần bao nhiêu? Người thứ bao nhiêu?"

"Em bình tĩnh nghe anh nói"

"Tôi biết, chuyện này anh đã làm rất nhiều lần, nhưng mà lần này anh đem về tận nhà. Khá hay cho anh"

Anh ta mở to mắt nhìn tôi. Tôi cười nhạt, nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc nhẫn tiện tay quăng thẳng ra cửa sổ ngoài kia. Tôi lại nhìn người ấy lần cuối. Đó là mười năm thanh xuân của tôi, cuối cùng lại kết thúc như vậy. Tôi thấy trong mắt anh có rất nhiều cảm xúc, nhưng tôi không biết đó là gì, tôi lười hiểu xem anh ta đang nghĩ gì rồi.

"Chúc mừng nhé. Anh chính thức được tự do"

"Em......"

Tôi khoát tay, ý bảo anh ta im lặng. Nhìn người ấy lần cuối, nở một nụ cười thật tươi, chướng mắt thật. Người ấy mấp máy môi định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở niệng tôi đã đấm và mặt gã rồi. Khốn nạn!!!!!

Ra khỏi nhà đã là chuyện của một tiếng sau. Mười năm à? Mười năm là một khoảng thời gian dài. Đời người rồi sẽ có bao nhiêu cái mười năm nhỉ? Tôi và anh từng có một tình yêu rất đẹp, đến cuối cùng chỉ còn lại một đống đổ nát. Hoàng hôn chợt tắt, trời cũng vừa đổ mưa. Trôi hết tất cả đi, đau khổ, nước mắt.....

Tôi nhớ những ngày tháng học đại học, trời cũng mưa thế này. Tôi ôm cặp anh đứng bên trong, anh đứng bên ngoài chắn mưa cho tôi. Mưa tạt ướt cả vai áo anh, nhưng anh lại cười, rất ấm áp. Lúc đó yêu nhau đẹp đẽ như vậy đến cuối cùng anh lại khiến nó trở nên xấu xí thế này. Liệu anh còn nhớ về những năm tháng ấy không?


Mưa đang rơi rồi, đêm nay em lại tìm đâu một chốn về đây? Và ai sẽ lại che mưa cho em đây. Anh à? Chúng ta thực sự kết thúc rồi sao?

Mưa đang rơi, còn em thì đang rất lạnh. Em nghe được tiếng anh gọi trong đêm, em nếm được vị mặn đắng của nước mắt. Và em nhìn thấy được một màu đỏ của máu hòa với nước mưa....

Đau!!!

Mưa vẫn rơi hòa với máu. Chúng ta rồi sẽ lạc nhau muôn đời....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản