Kiếp sau nguyện yêu người (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng trở về Hoa phủ, cha nàng nhiễm phong hàn không nặng lắm nhưng cần nghỉ ngơi thất tốt.

"Phụ thân, nữ nhi đã trở về" –nàng vừa bước vào cửa gặp cha mình ngồi đó uống trà.

"Y Đình, con đã trở về. Mau ngồi xuống" –Hoa tướng quân bào con gái mình.

"Cha sức khoẻ người sao rồi" –nàng không ngồi chạy lại sau lưng cha mình đưa tay xoa bóp vai cho ông.

"Ngoan, ta không sao. Không phải trong thư ta đã nói là ta không sao rồi sao. Tại sao lại trở về, con đã là quý phi không nên lúc nào cũng làm theo ý mình"

"Bẩm lão gia, là hoàng thượng lệnh cho nương nương hồi phủ chăm sóc người" –thấy nàng không lên tiếng tiểu Mẫn vội giải thích.

"Tiểu Mẫn, ngươi đem đồ vào phòng nương nương của ngươi đi, ta có chuyện nói với con bé" –nhìn thấy thái độ của con mình ông cũng ra gì đó. Sau khi tiểu mẫn rời đi, ông bảo Y Đình ngồi xuống ghế ôn tồn nói.

"Y Đình, con có chuyện gì không vui, nói cho cha biết được không" –nhìn đứa con gái của mình gầy đi ông lo lắng.

"..."

"Y Đình con lớn rồi nên phân biệt được cái nào đúng cái nào sai cái nào nặng cái nào nhẹ. Tìm được người yêu thương mình con phải nên biết trân trọng, những thứ cảm xúc thoáng qua và tình cảm thật sự con phải cảm nhận được. nếu không sau này con có hối hận cũng không kịp" –ông biết Hoàng thượng hết mực yêu thườn con gái mình, ông cũng biết tấm lòng con gái mình trao cho ai, nhưng ông nghĩ đó chính là nơi không an toàn. Mấy năm nay không thấy Mạc Kỳ Phong luôn không ngừng chiêu binh cho mình, xây dựng một lực lượng binh lính riêng, ông không lên tiếng vì ông muốn biết nam nhân này đang có mưu đồ gì. Năm xưa ông chính là người dẫn binh đáng chính Đông Quốc cùng tiên đế, trên đường trở về ông bắt gặp một đứa bé bẩn thỉu bên vệ đường, ông nhìn ra đưuojc đứa bé này có khí chất, không nói một lời, ông liền đưa về phủ nuôi dưỡng đào tạo hắn –người đó là Mạc Kỳ Phong. Bây giừo ông nghĩ lại không biết quyết định năm đó của ông là đúng hay sai.

"..."

"Thôi con mau về phòng nghỉ ngơi đi" –thấy con gái mình không có ý định lên tiếng ông cũng không ép buộc, tình cảm nam nữ chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ, người ngoài không can thiệp quá nhìu.

------

Căn phòng của cô cũng không một chút thay đổi, cách bày trí này là cô tự mình làm, tiẻu Mẫn vẫn được ngủ chung phòng với cô.

**cốc cốc** tiếng gõ cửa vang lên, nàng không biết ai lại đến tìm nàng vào đêm khuya như thế này. Tiểu Mẫn mở của, là Mạc Kỳ Phong, hắn ta bước vào phòng, mỗi bước chân có chút nặng nề.

"Phong ca ca, sao huynh lại đến đây giờ này" –nàng ngjac nhiên nhìn người trước mặt.

**khụ khụ** hắn ho vài tiếng đưa tay lên ôm ngực mình đôi môi tím tái. Nàng hốt hoảng đỡ hắn ngồi xuống ghế.

"Tiểu Mẫn, em mang trà lên đây cho ta" –trong cung có quy tắc ở trong cung, nhưng đây là nhà nàng, nàng luôn xem tiểu Mẫn là muội muội của mình.

Sau khi tiểu Mẫn rời đi hắn mới lên tiếng.

"Ta nghe nói muội trở về nên ta đến thăm muội. Lần trước thấy sắc mặt muội không được tốt, bây giờ thế nào rồi" –hắn quan tâm nàng.

"Muội không sao đừng lo cho muội. Hình như huynh bị thương?" –thấy biểu hiện của hắn nàng hỏi.

"Đúng, hôm trước ta bị đánh lén, dù không đến nỗi mất mạng nhưng vết thương chảy máu suốt nên ta thấy không được khoẻ lắm" –nói rồi hắn móc ra một cái túi thơm tinh xảo màu lam đưa đến trước mặt nàng "Muội có biết ai sở hữu túi thơm này không, ta nhận ra đây là loại vải thượng hạng, là cống phẩm chỉ có trong cung cấm. Hôm đó ta nhặt được sau khi đánh nhau, có lẽ của tên thích khách làm rơi" –trong lìng hắn rõ biết túi thơm nàng là của ai rồi.

Ánh mắt nàng ngạc nhiên cầm chiếc túi thơm lên, du nó có hoá thành tro nàng cũng nhận ra, đây là do chính tay nàng may và người được tặng là hoàng thượng.

"Hoàng thượng" –nàng thốt lên

"Sao là của hoàng thượng thật không" –hắn giả bộ ngạc nhiên.

"Phải, túi thơ này là muội tự may tặng cho người"

"Hoàng thượng muốn giết ta? Tại sao ngừoi lại làm như vậy, chẳng lẽ..." –hắn áp úng.

"Huynh muốn nói gì?"

"Có bí mật này ta muốn cho muội biết, ta là hậu nhân của Đông Quốc, có lẽ vì chuyện này mà hoàng thượng muốn giết ta, nhưng những năm nay ta luôn trung thành với người, sao người có thể đối xử với ta như vậy" –giọng nói hắn không mang chút cảm xúc vang lên.

"Sao huynh là ..." –nàng hốt hoảng như không tin được những gì mình nghe.

"Ta là thái tử Đông Quốc, năm đó nước ta bị tiên đế chiếm thành lãnh thổ, ta được mẫu hậu dẫn đi trốn nhưng không mau mẫu hậu ta bị người của tiên đế giết chết. Lúc đó ta may mắn chạy thoát, dọc đường gặp được cha nàng, người dắt ta về đây nuôi dưỡng, dạy ta đạo nghĩa. Thù hằng năm xưa ta đã buông bỏ, nhưng tại sao hoàng thượng lại bất nghĩa, người muốn tiêu diệt tận gốc hay sao?" –ánh mắt của hắn hiện lên tia tàn ác. Hắn muốn chiếm lấy lòng tin của nàng, muốn nàng giúp hán một số chuyện, tuy nói ra Hoa Thượng tướng quân không là kẻ thù của hắn, nhưng người hắn hận nhất vẫn là Hoa Thượng tướng quân, vì năm ấy ông dẫn người đánh chiếm đất nước của hắn.

Trong lòng nàng loạn hết lên, hắn là thái tử Đông Quốc cha nàng là người giết cha hắn câu nói này luôn vang lên trong đầu nàng. Nàng thẫn thờ, ánh mắt xa xăm.

"Đình Đình, muội có thể giúp ta hay không?"

"Huynh muốn tao phản?" –hắn đem hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác cho nàng.

"Ta cũng không muốn nhưng nàng cũng thấy là hoàng thượng muôn đuổi cùng diệt tận, nếu ta không ra tay trước, người chết sẽ là ta" –ánh mát sắc bén của hắn nhìn nàng.

"..."

"Đình Đình, ta yêu muội. Ta biết muội cũng yêu ta, khi biết tin muội nhập cung lòng ta đau như cắt muội biết không. Đình Đình hãy giúp ta, sau khi ta có được ngai vàng, muội sẽ chính thức trở thành vợ của ta, ta sẽ yêu thương bảo vệ muội suốt đời" –hắn cầm tay nàng, nói với vẻ thậy lòng nhất.

"Ta..." –trong lòng nàng rất sợ, rất sợ. Nàng không biết phải nói thế nào.

"Đình Đình, chẳng lẽ muội yêu hoàng thượng" –hắn bỗng lên tiếng, lần đó thấy gương mặt hoảng sợ của nàng khi hoàng thượng bị thương hắn biết nàng đã khác. Hắn không muốn mất con cờ có lợi như nàng.

"Muội yêu hoàng thượng sao?" –câu hỏi vang lên không biết là hỏi ai.

"Đình Đình, giúp huynh có được không, ta không muốn thấy muội ở cạnh tên hôn quân đó nữa, không muốn hằng ngày gọi muội là nưng nương nữa, ta muốn muội là thê tử của ta, của Mạc Kỳ Phong ta"

Nàng vẫn im lặng, Mạc Kỳ Phong nói yêu nàng tại sao nàng không vui, khi nghĩ đến hắn sẽ đoạt ngôi giết vua lòng nàng lại đau lòng.

"Nếu huynh biết người năm xưa giết cha huynh huynh sẽ như thất nào?" –im lặng hồi lâu nàng lên tiếng. nàng suy nghĩ tới cha nàng, nàng còn suy nghĩ cho Tần Khánh.

"Ta sẽ bắt hắn ngũ mã phanh thây" –giọng nói tàn ác thốt lên "nhưng nếu muội không muốn ta sẽ vì muội mà bỏ qua tất cả" –bỗng hắn thay đổi nhanh chóng.

Là cha nàng nợ hắn, cha nàng đã giết cha hắn, nợ cha con trả là lẽ đương nhiên. Nhưng còn Tần Khánh, nàng không biết tình cảm đối với chàng như thế nào. Cảm xúc lẫn lộn nàng ngồi im bất động.

"Nương nương trà của người" –không biết tiểu Mẫn đến từ khi nào, tiếng tiểu Mẫn phá vỡ không gian im lặng này.

Nàng lấy lại bình tĩnh đưa tra cho hắn uống, mỉm cười nói.

"Huynh mau uống đi không kẻo muội, trời cũng khuya rồi, mau về nghỉ ngơi, lời nói của huynh muội sẽ suy nghĩ chu đáo" –nàng cũng không biết nên làm thế nào cho phải.

"Được, ta về đây, muội cẩn thận" –trực tiếp bỏ ly trà xuống bàn hắn bước ra ngoài. Vừa khuất cửa môi hắn mỉm cười tàn ác, hắn biết lời nói của hắn khiến nàng lay động. hắn luôn đối xử tốt với nàng là đợi ngày hôm nay.

Đêm đó nàng mất ngủ, nàng suy nghĩ về lời nói của hắn, suy nghĩ về suy nàng và cả Tần Khánh. Hai ngày sau cô quyết địng hồi cung, những cảm xúc không tên cứ bám lấy cô. Trước khi rời đi cô muốn gặp Mạc Kỳ Phong.

"Phong ca ca, chuyện đó..."

"Đình Đình muội đồng ý giúp ta" –ánh mắt hắn xoẹt qua tia vui mừng.

"Nếu có một ngày huynh đoạt được ngôi, huynh có thể hứa với muội tha cho hoàng thượng được không?" –giọng nàng nhỏ dần.

"Chỉ cần muội muốn ta đều nghe theo muội" –hắn lại gần ôm nàng vào lòng.

Nàng vội né tránh ra khỏi vòng ta của hắn, lúc trước nàng rất thích hắn ôm vào lòng, nhưng giờ thì nàng lại tránh, đầu óc nàng hỏng thật rồi. Lúc ấy, có một tên lính hớt hãi chạy vào.

"Bẩm nương nương, Hoa Thượng tướng quân...người...người..."

"Cha ta có chuyện gì mau nói" –nàng bị giọng nói của hắn doạ.

"Hoa Thượng tướng quân...hoàng thượng nói người cấu kết loạn đảng âm mưu tạo phản...hoàng thượng ra lệnh giết không tha. Di thể được đưa về phủ"

thân thể chấn động không ngừng, nàng loạn choạng nước mắt rơi trên gương mặt trắng noãn, nàng ngã xuống.

"Cha..." –nàng vụt dậy chạy đến di thể của cha.

Bóng dáng nàng vừa biến mất, hắn liền mỉm cười. Là hắn cho người dâng sớ tố cáo cha nàng cấu kết lạon đảng, không ngờ hoàng thượng lại ra tay rất nhanh, hắn còn sai người truy đuổi giết chết cha nàng. Di thể của cha nàng bê bết máu, gương mặt biến dạng nặng nề. Nàng dời ngày hồi cung để lo hậu sự của cha nàng đàng hoàng. Thời gian ngày càng trôi qua nhanh, muốn trốn tránh sự thật cũng không trốn được.

---

Sau khi hồi cung, nàng trực tiếp đến Dưỡng Tâm điện tìm hoàng thượng, ánh mắt hiện lên tia căm thù.

"Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng" –nàng hành lễ với chàng đang ngồi xem tấu sớ.

"Bình thân"

"Hoàng thượng tại sao người ra lệnh giết cha thần thiếp"

"Cha nàng phạm lỗi, cấu kết loạn đảng, sao ta có thể tha mạng cho hắn chứ" –hắn thượng vẫn đọc tấu sớ, tuỳ ý trả lời nàng.

"Người chưa điều tra rõ sao biết cha ta cấu kết loạn đảng, ngừoi không có tình người" –nàng tức giận lên án hoàng thượng.

"Hỗn xược, người đâu...đưa Toàn quý phi hồi cung, cấm ra khỏi cung hai tháng" –hoàng thượng vẫn không nhìn nàng, hạ khẩu lệnh.

"tại sao người ra lệnh giết cha ta, tại sao người ra lệnh giết Phong ca ca, tại sao chứ" –nước mắt nàng như mưa chảy xuống.

"Nàng đường đường đường là quý phi lại vì một tên tướng quân cỏn con mà đi chất vấn ta còn ra thể thống gì. Người đâu mau đưa Toàn quý phi hồi cung" –kìm nén cơn giận dữ kèm chua xót trong lòng mình

---

Hai tháng trôi qua, vì nhớ thương cha nàng ngày càng gầy hơn, nàng trầm mặc ít nói hơn. Sau khi bị cấm túc, nàng cũng không liên lạc với Mạc Kỳ Phong, nàng mệt mỏi đến mức không thiết đến bản thân nói chi là chuyện của người khác. Trong cung mấy hôm nay im lặng đến bất thường, cô dạo ngự hoa viên hóng mát, cảm giác thoải mái hơn một chút. Vừa đến mái đình liền đụng mựt hoàng hậu vừa rời khỏi đó.

"Chẳng phải là Toàn quý phi đó sao, sắc mặt sao lại kém đến như thế"

"Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương" –nàng hành lễ.

"Nô tỷ thỉnh an hoàng hậu (Toàn quý phi)" –cả hai cung tỳ cũng hành lễ.

"Đa tạ hoàng hậu quan tâm, thần thiếp gần đây sức khoẻ không tốt lắm nhưng đã đỡ hơn nhiều rồi" –nàng mỉm cười.

"Muội muội phải biết bảo trọng thân thể để còn sớm mang long thai, khai chi tán diệp cho hoàng thượng chứ" -ả mỉm cười mỉa mai, tay đưa lên vuốt bụng nhô ra của mình.

"Thần thiếp sẽ cẩn thận hơn, đa ta hoàng hậu dạy bảo"

"Được, bổn cung hơi mệt, muội muội cứ dạo tiếp đi. Người đâu hồi cung"

"Cung tiễn hoàng hậu" –nàng tránh một bên cho ả đi. Không biết cố ý hay vô tình khuỷ tay của ả đụng vào thân thể của nàngm ả bỗng ngã xuống, tay ôm bụng.

"Ngươi...ngươi cố cố, ngươi muôn hại chết long thai...đau quá...đau quá"

"Hoàng hậu nàng không sao chứ, hoàng hậu" –bỗng hoàng thượng xuất hiện, lo lắng đi đến bên ả, bế ả tiến về Khôn Ninh cung bỏ lại câu "Truyền thái y".

một màn diễn ra trước mắt, nhanh như chớp nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì xày ra. Nàng định thần liền đi về hướng của người vừa rời khỏi.

---

Sau khi thái y khám bệnh cho ả, vẻ mặt thái y cũng không căng thẳng lắm, bầu không khí im lặng đến lạ thường. Vị thái y cung kính bẩm báo.

"Bẩm hoàng thượng, dù bị ngã nhưng không ảnh hưởng long thai, chỉ bị chấn động nhẹ, cần tịnh dưỡng thật tốt"

"Hoàng thượng, là Toàn quý phi, là ả đẩy thần thiếp, ả muốn lại long thai, chính ả" –bỗng quý phi gào lên giọng nói tức giận, thật ra âm mưu này là do ả bày ra.

"Ái phi, nàng đừng nóng giận, ảnh hưởng đến phụng thể" –hoàng thượng dịu dàng nắm tay ả an ủi.

"Hoàng thượng, người phải đòi lại công bằng cho thần thiếp, đòi lại công bằng cho hoàng nhi" –nước mắt đầm đìa trên gương mặt ả.

"Người đâu đưa Toàn quý phi đến Dưỡng tâm điện cho trẫm" –chàng vẫn không nhìn nàng. Nàng đứng ở đó nhìn thấy Tần Khánh cùng ả chàng chàng thiếp thiếp, tim nàng thắt lại. Chàng là không tin nàng, chàng hứa tin nàng nhưng lại quên mất rồi. Nàng lặng lẽ theo tên công công đi đến Dưỡng Tâm điện chờ chàng.

---

"Hoàng thượng giá lâm"

"Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng"

"Tại sao?" –chàng nhìn nữ nhân này, người chàng yêu, chàng hứa sẽ bảo vệ người này suốt đời.

"Nếu thần thiếp nói không có, người có tin thssng thiếp không?" –nàng không trả lờ câu hỏi của người mà hỏi.

"Ta tin, ta luôn tin những gì nàng nói. Vì nàng ta nguyện hy sinh tất cả, vì nàng ta vứt bỏ uy nghiêm của một vị hoàng để chỉ để dỗ dàng nàng vui. Vì một câu không muốn của nàng ta chưa từng chạm vào thân thể của nàng dù chỉ một lần. Vì nàng không muốn chung tướng công với người khác, ta nguyện ý không thị tẩm một phi tần nào kể cả hoàng hậu. Một lần kia ta say đến mức không biết mình là ai, ta thị tẩm hoàng hậu, nàng có biết ta ân hận như thế nào không. Ta càng đối xử tốt với nàng nàng càng đẩy ta ra xa. Nàng vì một nam nhân khác mà đến tra hỏi ta, vì một nam nhân khác mà hết lần này đến lần khác khóc trước mặt ta. Ta hỏi nàng, nàng có thật lòng vì ta mà khóc một lần nào chưa. Ta mệt rồi ta không muốn yêu nàng nữa, nếu nàng muốn rời khỏi cung thì bây giờ nàng đi đi, đừng đợi đến lúc ta đổi ý, ta không thể kìm chế bản thân mà tổn hại nàng. Mau đi, cút đi" –gương mặt chàng hiện lên vẻ đau thương tột cùng, giọt lệ nam nhi vì nàng mà nhỏ xuống.

"Thần thiếp..." –nhìn thấy dáng vẻ của hoàng thượng như vậy lòng nàng đau như cắt.

**Vụt...phập...phập** tiếng tên bay vang lên , những mũi tên bay như chớp vào điện. Chưa kịp biết chuyện gì xảy ra, nàng nghe vị công công hét lên.

"Có thích khách hộ giá, mau hộ giá"

Những mũi tên càng ngày càng nhìu bay đến, bỗng nàng bị một lực kéo kéo nàng vào một vòng tay ấm áp. **phập...phập** hai mũi tên cắm vào lưng Tần Khánh, chàng bảo vệ nàng, chàng hứa sẽ bảo vệ nàng.

"Hoàng thượng người..." sau khi bị kéo vào tay hoàng thượng nàng chứa kịp định hình, thì hai bàn tay ôm lưng người ướt đẫm "Hoàng thượng, hoàng thượng" –nàng khẽ gọi.

một tên thích khách mặc đồ đen xong vào điện tay hắn cầm một cây kiếm sáng loáng xông đến hai người. Tần Khánh đẩy nàng ra sau lưng mình, đối mặt với tên thích khách. Nàng ngây ngốc khi nhìn thấy hai mũi tên trên lưng hoàng thượng, chưa kịp lên tiếng thì một thân long bào đã lao về phía trước. do bị thương ở lưng, càng đánh lâu hoàng thượng càng kiệt sức, chàng bị một kiếm đâm thẳng vào bụng. Thấy vậy nàng xông lên cùng đánh nhau với tên thích khách, khi đánh với hắn, nàng nhận ra những chiêu thức này giống với chiêu thức mình học. "Chẳng lẽ" nàng nhầm vào chiếc khăn che trên mặt hắn, sau một hồi chiến đâu chiếc khắn che rơi xuống. Là hắn, Mạc Kỳ Phong. Hai người dừng chiến, nàng quỵ xuống.

"Haha chiêu thức của ngươi ngày càng tiến bộ rồi" –hắn cười to nhìn nàng.

"Phong ca ca là huynh" –nàng thẫn thờ nhìn người trước mặt.

"Đừng gọi ta là ca ca, thật kinh tởm. Ngươi có biết ta hận ngươi đến mức nào không" –hắn độc ác nhìn nàng.

"Tại sao?" –giọng nói run sợ như không tin vào mắt mình.

"Tại sao ư? Tại vì cha ngươi đã giết gia đình ta, cha ngươi giết chết mẫu hậu cùng phụ hoàng của ta. Nếu ta nói ta hận Tần Khánh một thì ta hận cha người đến mười. Hắn còn giả nhân từ nuôi dưỡng ta à, ta khinh. Nhưng cuối cùng ta cũng giết được hắn, haha, một lát nữa thôi ta cho ngươi cùng đoàn tụ với hắn"

"Ngươi...ngươi là thái tử của Đông quốc" –hoàng thượng đã đến gần bên nàng, gương mặt chàng trắng bệch vì mất máu.

"Haha là ta, có phải các ngươi ân hận lắm không, hối hận tại sao lúc trước không giết luôn ta phải không? Tần Khánh ta nói cho ngươi biết ngươi là hoàng thượng quản cả một nước nhưng ngươi lại không quản nổi nữ nhân bên cạnh mình. Haha thấy ngươi sắp chết ta cũng không ngần ngại nói ra, hoàng hậu là mang thai con của ta. Ngươi vị người đàn bà này mà cấm dục cấm sắc, đến lsuc này, đến lsuc ngươi chết cũng không có con nối dỗi, tuyệt tử tuyệt tôn" –hắn ngưởi đầu cười sảng khoái, đôi mất đầy hận thù.

Nàng ngước đôi mắt đầy nước nhìn người nàng dành hết tình cảm của mình cho hắn trong mấy năm qua. Nàng không ngờ chính hắn đã giết phụ thân nàng, chính hắn. Ngưng cười hắn đưa đôi mắt nhìn nàng trong mắt toàn là oán khí, vùng kiếm về phía nàng nhắm thẳng tim mà hướng đến. Thời khắc này một lần nữa một nam thân chắn trước mặt nàng, nhận thay nàng mũi kiếm ấy. Khi chàng thấy hắn vung kiếm về phía nàng, chàng dùng hết tất cả sức lực còn lại mà bay ra trươc mặt nàng, chàng mỉm cười. chàng từng hứa sẽ bảo vệ nàng suốt đời, bảo vệ nàng đến khi không còn một hơi thở, chàng luôn nhớ lời hưa của mình.

"Hoàng thượng" –nàng hoảng hốt đưa tay đỡ lấy người trước mặt mình, nước mắt giàn dụa "Sao người đỡ giúp thiếp hoàng thượng" –tiếng khóc đau xé ruột gan.

"Đừng khóc, nàng đừng khóc nữa, ta hứa sẽ bảo vệ nàng mà. Sau này khi không có ta bên cạnh nàng nhớ phải tự bảo vệ mình được không? Ta không còn đủ sức bảo vệ nàng nữa rồi, nàng đừng khóc, nàng khóc khiến ta không nỡ rời xa nàng tí nào" ngừng trong giây lát chàng khso nhọc lên tiếng "Trước khi ta chết nàng có thể nói yêu ta một lần được không, dù là nói dối nhưng ta cũng mãn nguyện" –chàng đưa tay mình lau những giọt lệ trên mặt nàng.

"Ta yêu chàng, Tần Khánh. Ta thật lòng yêu chàng Tần Khánh. Xin lỗi chàng, xin lỗi chàng. Đừng bỏ ta, đừng bỏ ta" –nàng ôm chặt người trong tay, miệng luôn nói xin lỗi. Nàng đưa tay lên đầu rút cây trâm cài xuống hướng tim mình đâm thẳng vào.

"Không, Y Đình" –chàng hét lên nhưng chẳng còn sức lực.

"Hoàng thượng, nếu có kiếp sau, người còn muốn yêu thiếp nữa không? Nếu có kiếp sau thiếp nguyện yêu chàng, yêu chàng suốt đời"

"Y Đình con gái của ta" –tiếng Hoa Thượng tướng quân vang lên. Ông cùng Tần Khiêm –hoàng đệ của hoàng thượng dẫn binh vào khống chế Mạc Kỳ Phong.

"Cha..." –nàng ngã xuống bên cạnh chàng, gương đôi mắt nhìn cha mình. Thì ra ông chưa chết thì ra ông vẫn còn sống, như vậy nàng chết cũng cam lòng. Nàng có Tần Khánh nàng sẽ không sợ nữa rồi.

Thật ra, khi nàng nói chuyện với Mạc Kỳ Phong trong phủ, cha nàng đã nghe được. Ông liền tìm Tần Khiêm bàn bạc kế sách tránh bứt dây động rừng. Nhưng ông không ngờ hắn truy sát mình, liền tương kê tựu kế giả chết để tìm kế sách khác. Ông đã chậm một bước, hắn đã tạo phản nhanh hơn ông nghĩ khiến hoàng đế Lục quốc và con gái mình đều chết.

Hoa Y Đình, chính vì nàng không nhận ra tình cảm trong lòng mình sớm hơn mà tạo ra kết cục nhưu hôm nay. Tần Khánh vì một nữ nhân không yêu mình mà hy sinh tất cả, kể cả mạng sống. như vậy có đáng không./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro