2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng chơi chung trong một nhóm, em là nhỏ tuổi nhất, cũng thẳng thắn nhất.
Ai cũng biết điều đó, cả anh cũng vậy.

Ngày hôm đó, chị Trang làm mất bóp.
Chị nói với em đầu tiên, em liền tìm giúp. Rồi em tìm thấy, em chạy lại, chưa kịp đưa, cũng chưa kịp nói gì. Trang về mất rồi, em đưa cho anh, nhưng ai cũng nhìn em rất lạ, mọi người hỏi là em lấy đúng không, có người thấy em lục cặp Trang.
Em không biện minh gì cả, nói đúng hơn là chưa hiểu chuyện gì để biện minh.
Em nói không phải, mọi người đều nhìn em với ánh mắt ngờ vực. Đã chung một đội, vậy mà lại không ai tin tưởng em, em hỏi anh, anh cũng im lặng.
Việc đó như tát một gáo nước lạnh vào mặt em. À hoá ra cuối cùng là do em tự suy diễn, tự coi mình là bạn với mọi người. Em quay lưng đi về.

Hôm sau, mọi người tới lớp em, xin lỗi em, nói tất cả là hiểu lầm, Trang đã kể mọi người nghe rồi. Bảo em đừng để bụng. Không để bụng sao được khi những người em tin tưởng lại nghi ngờ em, người em tin nhất là anh cũng không tin em, em từ chối lời xin lỗi.

Bởi vì em khó tính, nên sợ là nếu ở lại thì sẽ liên tục nhìn thấy bộ mặt giả tạo, hoặc là nhìn ai cũng thấy giả tạo. Vậy nên em sẽ ra đi.

Xin lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doãn