Em thích thầy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Thầy giáo Trần...em em..."

-"Sao thế? Em còn bài nào vẫn chưa hiểu à?"

-"Không!...không phải...em muốn... muốn nói là...em thích thầy!"

Khuôn mặt cô đỏ ửng lên vì ngượng,lời nói ngập ngừng không rõ đầu đuôi.

Thầy Trần nhau đôi mày lại,đẩy gọng kính lên nghiêm trọng trách mắng.

-"Mỹ Liên!thầy trò không thể có chuyện tình cảm này được,đây là chuyện sai trái..."

Liên Liên cắt môi dưới kìm nén cảm xúc. Giọng run rẩy,cúi gầm mặt xuống.

-"Sao trái sao? Thầy trò sao lại không thể có tình cảm với nhau được? Vậy Thầy Mạc với Hạ Hạ thì sao lại có thể?"

-"Hai người họ khác,còn chúng ta thì không..."-Hắn hạ giọng đáp

Cô mỉm cười,một nụ cười nhạt. Quay lưng bước đi,khuôn mặt ngước nhìn lên trời.

-"Khác sao? Chúng ta và họ căn bản không khác nhau,chỉ là họ biết đối mặt với nó còn thầy thì không..."

Nói xong cô bỏ đi,bóng dáng nhỏ bé dần dần khuất sau bức tường bước chân chậm chạp,loạn choạng,khuôn mặt vô hồn dường như chỉ cần cái chạm nhẹ có thể đẩy ngã cô gái bé nhỏ ấy.

Còn thầy,nhìn cô học trò bé nhỏ khuất sau bức tường khuôn mặt có chút thoáng buồn. Dường như muốn chạy tới ôm lấy cô gái bé nhỏ ấy,an ủi,vỗ về nhưng lại không làm được.

Vài tuần sau...

Đang trên lớp,Mỹ Liên cùng mấy đám bạn tám chuyện rơm rã thì có người chạy vào,nó hô to như kiểu bão sắp đổ bộ.

-"Có... có chuyện... chuyện lớn... rồi..."

-"Mày làm gì giống như có người sắp chết vậy"

-"Có chuyện... có chuyện lớn..."-nó vừa nói,hơi thở gấp gáp

Nhìn bộ dạng của nó,làm cả lớp nhốn nháo theo.

-"Thầy Trần...sắp kết hôn rồi!"

Nó vừa nói xong cả lớp như đứng hình,còn có cô lúc đó như bị hóa đá,ngồi một góc không nói lên lời. Bọn bạn biết cô thích thầy ấy,mến thầy ấy khi nhìn cô như vậy nên bọn nó lắc đầu an ủi.

-"Không sao! Mày còn có tao mà"

-"Không người này thì người khác,mày không phải lo"

-"Mỹ Liên mày đừng buồn..."

Hôm nay cô dường như người mất hồn,khuôn mặt cứ thẩn thờ,ánh mắt khép nhỏ lại,vô hồn nhìn mọi thứ.

Hôm nay cô lại không về nhà mà lại vào quán. Vào quán làm gì,đương nhiên là uống bia chứ làm gì! Hôm đó đến tận khuya cô mới chịu về bước đi loạn choạng trên con đường vắng,tay còn cầm theo chai rượu,đi mỗi bước lại uống một chút.

Cô say mèm chẳng còn ý thức được rằng bản thân mình đi đâu nữa. Cái say đã lấn chiếm lý trí cô. Trong đầu cô cứ hiện lên hình ảnh của người đó,miệng cô cứ lẩm bẩm tên hắn suốt đường về.

Nhà cô cách cô chỉ còn vài bước chân,thì từ đằng xa có một chiếc ô tô chạy tới với tốc độ khá nhanh cô thì không hề biết nên vội đi sang đường mà chẳng nhìn đường gì. Có vài người đi đường gần đó thấy vậy cũng hét lên,tiếng còi xe tiếng khuyên náo của những người gần đó cũng không thể nào lọt vào tai cô.

Thì ra thầy ấy sắp cưới vợ rồi, hèn gì thầy ấy không đồng ý.

Nhưng tại sao không nói rõ? Tại sao lại ngập ngừng như đang đùa giỡn cô vậy chứ?

Hay trong mắt thầy ấy, cô cũng chỉ là một con ngốc?

Nước mắt cô chảy xuống gò má, trên môi nở nụ cười lạnh.

Băng qua đường, cô như con robot nghe theo sự điều khiển của người khác chẳng còn nghe thấy gì. Tiếng la hét, tiếng còi xe vang từ phía xa chạy lại...

Bỗng cô thấy cơ thể mình như đang bay lên rồi lại đột ngột đập mạnh xuống, cuối cùng cô chẳng thấy gì, chỉ biết rằng vết thương ở tim còn đau hơn vết thương trên khắp người mang lại.

#Cho cái động lực đi :)))))))))
:<<<<<<<<<<

Hóng(2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro