Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô yêu anh đã hơn 20 năm nay mỗi khi anh gục gã đều có cô bên cạnh an ủi , mỗi khi anh bị bệnh cô là người chăm sóc anh từng đêm dài lạnh giá , khi anh đói cô là người làm thức ăn nhanh nhất có thể vì sợ anh đói mà không quan tâm rằng mình đang bị thương , khi anh đi về trễ cô cũng chính là người ngồi mồm mõi đợi anh về . Nhưng đáp lại những lần ấy là sự thờ ơ của anh sự khinh bỉ , sỉ nhục . Hai người là thanh mai trúc mã nhưng vì một lần tai nạn anh đã quên mất đi cô quên mất đi những lời hẹn ước , cô vì muốn anh nhớ lại mình nên hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình nhưng đối với anh cô là một loại người lẵng lơ phiền phức rồi cho đến một ngày ,........

————————————

Mấy hôm nay cô cứ thấy trong người mình rất khó chịu , cơn đau bụng ngày càng tăng thường xuyên chảy máu cam nhưng cô nghĩ chắc sẽ không sao nhưng vì mấy ngày nay vì quá đau nên cô quyết định đi khám . Cầm kết quả trên đôi tay run rẩy , đôi chân không biết từ bao giờ đã không còn đứng vững được nữa

[ Bệnh nhân: Hàn Thiên Vy
Bệnh : ung thư gia đoạn cuối ]
Cô không tin đây là sự thật nếu là sự thật thì quá tàn nhẫn đối với cô. Từ khi ấy cô chưa được yêu , cô chưa được chạm vào anh , chưa gọi anh hai từ ' TiểuPhong' nếu trước đây cô có thể nói hàng vạn lần mà không cần lo lắng nhưng bây giờ thì mãi sẽ không bao giờ được nữa rồi . Bước vào nhà nơi cô đã từng được chiều chuộng yêu thương và những lời sỉ nhục , những trận đánh chặt chịt vết thương trên người nhưng cô không một lời oán hận .....bây giờ thì đã đến lúc cô phải buông tay những thứ không thuộc về mình . Cô thu dọn hành quần áo vào Vali cô chỉ đem những thứ lặt vặt dù sao cô cũng chỉ còn vào tháng nữa mà thôi .

Hôm nay , trên công ti anh cảm thấy trực giác mách bảo rằng anh sẽ chuẩn bị mất đi 1 thứ quan trọng về mình nên anh đã về đây. Nhưng khi bước vào nhà thì anh chỉ thấy một khoảng tối đen , tại sao mỗi khi anh về thì cô sẽ chạy thật nhanh ra để cầm giúp anh áo và chào anh rất vui vẻ bỏ qua khuôn mặt chán ghét của anh nhưng tại sao bây giờ lại không thấy . Cái bàn luôn đầy ấp thức ăn chỉ còn là khoảng trống dài vô tận . Anh nghĩ chắc cô lên trên phòng , anh chạy thật nhanh lên phòng thì thấy căn phòng cũng là một màu tối đen . Bước vào phòng, anh không thấy ai nhưng nhìn trên chiếc giường có một tờ giấy vào một chiếc nhẫn . Đúng chiếc nhẫn ấy là nhẫn hôn nhân của hai người tại sao , anh cầm bức thư lên đọc

"' Chào anh ,em nên gọi anh là gì nhỉ 'tiểu Phong' hay ' chồng yêu ' mà chắc em sẽ không bao giờ được gọi anh bằng những cái trên ấy nhỉ . Anh à , anh biết không tại ngôi vườn sau nhà là nơi lần đầu tiên anh nói yêu em nhưng cũng chính anh đã phá bỏ nơi ấy . Anh đã từng nói anh chỉ có em là duy nhất nhưng ngày ngày anh vẫn đem những cô tình nhân của anh về , khi ấy em chỉ biết ngồi một góc trong nhà mà không biết mình phải làm gì . Em là vợ anh nhưng phải hầu hạ các tình nhân bé nhỏ mà không phản kháng mặc cho cô ta chửi bới đánh đập . Và cũng chính anh là người đã giết đứa con duy nhất của chúng ta nhưng em không hận anh . Anh biết vì sao không ? Bởi vì em sợ anh sẽ giận sẽ bỏ rơi em , anh à em sợ . Rất nhiều lần em muốn thốt ra những lời này nhưng không thể . Yêu anh em không bao giờ hối hận nhưng bây giờ em mệt rồi , anh có thể cho em nghỉ phép được không ? Cho em thăm con vài ngày rồi em sẽ quay lại gặp anh và có lẽ em không thể biết bao giờ em sẽ gặp lại anh nên em đã để đơn li hôn ở trong tủ làm việc của anh đấy . Khi em đi rồi anh phải biết chăm sóc bản thân mình thật tốt , đừng uống rượu nhiều quá , đồ dơ em đã giặt và phơi cho anh rồi , anh nhớ cavat ở tầng hai phía bên trái của tủ những việc dụng cụ khi bị thương em để bên bàn ngủ và phòng khách cũng có ....... thật nhiều anh nhỉ . Khi em đi rồi chắc anh cảm thấy vui lắm nhỉ vì đã gỡ bỏ được một cái đuôi phiền phức . Cho phép em gọi anh lần đầu cũng như lần cuối là ' chồng yêu' nhé. Chồng à , em yêu anh

Vợ anh
Hàn Thiên Vy "'

#còn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#iloveyou