đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay , bước dạo trên con đường tấp nập với những ánh đèn lung linh huyền ảo.Tôi thơ thần bước về phía trước chỉ là tôi không mình phải đi bao lâu nữa đôi chân tôi chỉ bước theo những phản xạ mà thôi . Sau một thời gian quay lại cuộc sống một mình sao lại cảm  thấy cô đơn quá đi mất! Ánh mắt tôi đang suy nghĩ xa sâm thì thấy bóng dáng sao mà quen thuộc đến lạ kì . Tôi hoảng hốt vội quay bật người lại để tránh ánh.Dường như anh đã cảm nhận được sự hiện diện của tôi ,anh bắt tay tôi lại :
   

     - Liệu chúng ta có thể quay lại không ?_ Sao anh mắt ấy lại làm con người ta đau xót thế này

   -Rồi chúng ta cũng lại yêu,nhưng không phải hai chúng ta mà là yêu một người khác_ tôi mỉm cười nhưng anh rồi lướt nhẹ đẩy bàn tay anh ra .
       Không phải vì tôi sợ lại một lần tổn thương mà là vì chúng tôi có duyên nhưng không nợ . Có lẽ tôi nên cảm ơn anh vì đã vẽ nên cho tôi một quá khứ tươi đẹp nhưng không ít lần đau buồn .Nhưng trong tình yêu là vậy đấy đã không thuộc thì đừng nên níu kéo , vì ta đang làm chính ta đau khổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#iloveyou