Chương 1: Ý nghĩa của hoa lưu ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn lớn. Xinh đẹp, tài giỏi, ôn hòa, dễ gần, luôn là tâm điểm của mọi người xung quanh. Còn anh hơn cô 9 tuổi, gia cảnh khó khăn, mẹ mất sớm, cha làm quản gia trong biệt thự nhà cô. Trong mắt cô anh là người vô cùng dịu dàng, ấm áp, ngoại trừ cha mẹ thì anh là người đầu tiên thật sự quan tâm đến cô. Anh, cũng chính là người đầu tiên mà cô thích.
Lần đầu anh gặp cô khi anh 15 tuổi còn cô mới chỉ là cô bé 6 tuổi. Khi ấy cha anh vừa qua đời vì bệnh hiểm nghèo, còn  anh đến biệt thự nhà cô làm việc. Trùng hợp ngày đầu anh đến thử việc cũng là ngày sinh nhật tròn 6 tuổi con gái chủ tịch. Trong khi mọi người bận rộn chuẩn bị cho bữa tiệc thì anh một mình tham quan xung quanh biệt thự ,đến vườn hoa anh nghe thấy tiếng khóc từ bên trong, đi theo hướng phát ra tiếng anh nhìn thấy một cô bé ngồi trên xích đu ôm mặt khóc. Dù là ngày đầu đến đây nhưng anh vẫn nhận ra cô bé đó là con gái của chủ tịch.
- Tiểu thư, sao cô lại ngồi đây khóc vậy ? Mọi người trong bữa tiệc đang chờ cô tới kìa.
Nghe giọng nói dịu dàng đó cô ngẩng lên, đôi mắt to ngập nước đáng thương nhìn anh rồi lại cúi đầu khóc. Anh luống cuống "chẳng lẽ mình đã nói gì sai sao?"
- Đừng khóc đừng khóc, cô gặp chuyện khó khăn gì có thể nói với tôi, nếu được tôi sẽ giúp cô.
Một lúc sau cô mới mở miệng nức nở :
- Ba...năm nào cũng không về sinh nhật... em...năm nay cũng vậy.
Anh an ủi cô:
- Ba cô không về có lẽ vì công việc bận rộn, nhưng ông chú tâm công việc như vậy cũng là vì muốn mọi thứ tốt nhất sẽ đến với cô, đúng không ?
Cô vẫn khóc, anh không biết làm gì hơn liền xé một tờ giấy từ cuốn sổ cầm tay ra, sau một hồi anh đưa đến trước mặt cô một con sếu nhỏ, cười cười :
- Đừng khóc nữa, tặng cô này.
Cô tròn mắt nhìn con sếu. Anh đoán cô sẽ không thích hoặc chê nó nhưng ngược lại cô nở nụ cười vui vẻ tiếp nhận :
- Cảm ơn anh, em chưa bao giờ nhận được món quà nào đáng yêu như vậy.
Anh nở nụ cười đáp lại :
- Ừm, thích là tốt rồi.
- Anh tên gì vậy ?
- Anh tên Kiến Bình.
- Vậy em sẽ gọi anh là anh Kiến Bình, anh gọi em là Nhã Nhã là được rồi.
- Chuyện này...
- Được chứ?
- Được rồi Nhã Nhã.

Từ hôm ấy cô luôn bám theo anh không rời .
- Kiến Bình, em đói .
- Anh kêu đầu bếp chuẩn bị đồ ăn cho em nha ?
- Không , em muốn ăn đồ anh nấu !
- Được rồi.

- Kiến Bình ?
- Sao vậy ?
- Em muốn ra ngoài chơi !
- Không được, em đang bị cảm mà. Ngoan, khi nào khỏe anh đưa em đi ...
Không biết từ khi nào cô đã hoàn toàn ỷ lại vào anh.

Năm cô 16 tuổi, anh 25 tuổi . Anh làm tài xế riêng cho cô, hàng ngày đưa cô tới trường. Có một lần anh bị vây quanh trong đám học sinh nữ trường cô:
- Nhìn kìa, anh chàng đó là ai mà đẹp trai vậy?
- Ừ ừ, đến trường đón bạn gái hả ? ...
Vừa lúc cô đi ngang qua thấy cảnh tượng này vô cùng khó chịu. Cô liền lao vào trong đám đông, trong khi anh đang bối rối không biết nên xử trí như nào thì cô cầm tay anh kéo đi, không thèm để ý mấy người xung quanh.  Mọi người có mặt ở đấy đều ngạc nhiên đến mức im lặng, cô kéo theo anh bỏ đi. Sau vài giây đằng sau liền vang lên giọng nói chanh chua của vài nữ sinh
- Tưởng là con nhà giàu liền có thể không coi ai ra gì như vậy sao ?
- Hừ, cũng chỉ là bông hoa trong nhà kính mà thôi, chỉ biết dựa vào gia thế thì kiêu ngạo gì chứ!
Những từ này đều lọt vào tai cô cả tuy cô không lên tiếng nhưng trong lòng nghĩ thầm rằng sẽ có ngày cô chứng minh cho họ thấy cô không cần dựa vào gia thế mà vẫn có thể khiến họ sáng mắt.

Một tuần sau trường cô tổ chức dã ngoại ở bìa rừng, vì tò mò cô một mình tiến sâu vào rừng rồi vô tình bị lạc. Trời tối dần còn cô ngồi ở một miệng hang trú ẩn, cô cảm thấy vô cùng hoảng sợ, chưa bao giờ cô trải qua cảm giác bất an sợ hãi đến vậy. Trong lúc tuyệt vọng nhất một ánh đèn le lói từ đâu chiếu tới khiến cô chói mắt, chỉ nghe thấy một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên đầy lo lắng
- Nhã Nhã
Cô bật khóc, là Kiến Bình đã tới tìm cô, sợ hãi ban nãy biến đâu mất chỉ cảm thấy an toàn, rất an toàn. Anh cởi áo khoác trên mình khoác cho cô rồi nắm tay cô đi
- Em thật là khiến người khác lo lắng mà , lần sau không được tự làm theo ý mình như vậy nữa lỡ gặp nguy hiểm thì ai cứu em đây.
- Em muốn bản thân mình phải thật mạnh mẽ để tự có thể bảo vệ được mình .
- Cô ngốc ạ, nếu em cảm thấy vẫn chưa đủ an toàn vậy thì anh sẽ bảo vệ em.
Đúng vậy, cô hoàn toàn có thể dựa vào anh bởi bên cạnh anh cô cảm thấy thực an toàn. Cô vẫn đi sau lưng anh
- Kiến Bình
- Sao vậy ?
- Em...thích anh.
Anh hơi khựng lại như giật mình rồi chỉ quay người lại cười
- Ừ, anh cũng thích em, tất cả mọi người cũng đều thích em.
- Không, thích này không phải ý như vậy.
Anh dừng lại hẳn nhưng không quay lại nhìn cô
- Nhã Nhã, có lẽ đây chỉ là nhất thời nông nổi thôi, em còn trẻ lại xuất thân trong gia đình tốt, còn tôi hơn em tới 9 tuổi, chẳng có gì cũng chẳng có tương lai, chúng ta...không có khả năng.
Thật lòng, anh cũng thích cô, rất thích cô, nhưng hai người thật sự không có khả năng đến với nhau. Anh và cô cùng im lặng không nói gì cùng trở về.

Ngay ngày hôm đó cô nhập viện vì sốt cao. Tới hai tuần sau cô mới xuất viện, anh không thấy cô bám theo mình như bình thường nữa còn ba mẹ cô cũng nghỉ làm, anh để ý thấy có gì đó rất không bình thường . Tối hôm đó anh đến phòng cô. Không như mọi ngày cô hoạt bát, hay nói cười, hôm nay cô lại rất ít nói, trầm lặng.
- Nhã Nhã, em có chuyện gì sao ?
- Không , không có gì.
Anh nhận thấy trong giọng cô có sự hốt hoảng . Tiếp nhận cốc nước từ tay cô anh hướng tới chiếc bàn ở góc phòng.
- Kiến Bình
- Sao vậy ?
- Bác sĩ chuẩn đoán em mắc ung thư máu đã giai đoạn cuối, chỉ có thể sống thêm vài năm nữa.
*choang* tiếng chiếc cốc vỡ vụn như cứa sâu vào tim anh , đau đớn khiến anh như không thở nổi.
- Nhã...
Cô bật dậy từ giường lao đến ôm chặt lấy cổ anh. Ngay lúc này cô kiềm nước mắt cố gắng phải tỏ ra phải thật mạnh mẽ.
- Từ giờ anh phải luôn ở bên cạnh em tới lúc đó, được không?
- Ừm.
Cô cố gắng nở nụ cười có vẻ tự nhiên nhất rồi kéo anh ra khỏi phòng. Cô dựa vào cánh cửa trượt mình ngồi xuống mà khóc, cũng không biết rằng đằng sau cánh cửa ấy anh cũng đang ngồi tựa vào  lặng lẽ rơi nước mắt trong đau đớn, tuyệt vọng.
Những ngày sau đó cô vẫn tỏ ra như những ngày bình thường vô tư, hồn nhiên 
- Em làm gì vậy?
- Trồng hoa lưu ly .
- Em thích loài hoa này lắm sao?
- Ừm, rất thích.

--------------- 5 năm sau--------------

Những ngày cuối đời của cô luôn gắn bó bên cạnh anh . Hôm đó cô nói muốn cùng anh ra vườn hoa cùng anh. Nhìn những bông hoa lưu ly đung đưa trong gió cô vươn tay ra hái . Ngồi cùng anh trên chiếc xích đu cô nhắm nghiền mắt dựa vào vai anh .
- Cảm ơn anh suốt quãng thời gian này đã luôn bên cạnh em, khoảng thời gian qua em đã rất vui vẻ, không lo nghĩ gì nữa.
- Chỉ cần em vui là tốt rồi.
Cô giơ bó hoa lưu ly đến trước mặt anh
- Tặng anh này .
Anh nhận lấy bó hoa một cách nâng niu trân trọng.
- Em muốn nói chuyện này anh cúi thấp xuống đi.
Anh cúi thấp đầu xuống, cô ghé vào tai anh thì thầm nhưng từng từ lại rõ ràng
- Em yêu anh.
Rồi cô vươn mình lên hôn anh khi anh vẫn đang còn ngạc nhiên. Đến lúc này anh mới lấy hết can đảm nói ra điều mình giấu trong lòng bao lâu nay
- Anh...cũng yêu em.
Cô dường như hết sức ngạc nhiên nhưng rồi lại nở nụ cười thật rạng rỡ, thật hạnh phúc. Có lẽ đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời cô. Cô tiếp tục dựa vào vai anh nhắm nghiền mắt rồi lặng lẽ ra đi ...
Trên gương mặt cô vẫn còn nụ cười thật hạnh phúc .
Anh ôm cô, nước mắt không ngừng rơi . Hình ảnh cô gái quen thuộc với chiếc váy trắng đơn giản đến thuần khiết đang đứng giữa những cánh hoa lưu ly mỉm cười nhìn về phía anh lại hiện ra trong đầu:
- Kiến Bình, anh có biết hoa lưu ly mang ý nghĩa gì không?
- Là gì vậy ?
- Nếu một người con gái tặng hoa lưu ly  cho người con trai nào đó nó sẽ mang ý nghĩa là "Xin đừng quên em"

                ----------------------------------

Ngôn viết truyện còn nhiều sai sót mn nhớ cho ý kiến nha! Nếu truyện còn nhạt quá lần sau Ngôn sẽ cố gắng hơn nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro