chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

******** Phượng cung **********
- Hoàng hậu, Lệ phi thân thể không khỏe sao nàng lại để nàng ấy quỳ ở đây?
Nam nhân một thân Long bào lên tiếng trách cứ nàng, nàng chỉ khẽ cười nhạt mà không nói. Ánh mắt của nàng mang một vài tia hàn khí khẽ lướt qua nữ nhân một thân cung trang hoa lệ kia . Sự im lặng của nàng khiến cho nam nhân kia phẫn nộ
- Giam lỏng hoàng hậu một tháng
Người nói xong liền quay gót dìu giai nhân bước đi để lại một mình nàng trong cung điện hoa lệ mà lạnh lẽo
..........
- Hoàng hậu sao nàng có thể đẩy Lệ phi xuống nước ?
Ồ là nàng đẩy sao? Từ khi nào nàng ta bị làm sao đều là do nàng làm vậy? Thủ đoạn của nàng ta chẳng nhẽ chàng không biết? Ánh mắt nàng khẽ hiện vài tia đau lòng nhưng rất nhanh chóng biến mất chỉ còn một mảng lạnh nhạt vô tâm
- Đem hoàng hậu xuống đánh 20 trượng cho trẫm
..............
Nam nhân một thân hoàng bảo một lần nữa lại đến Phượng cung của nàng với gương mặt phẫn nộ
- Là nàng sai người bỏ thuốc độc vào đồ ăn của Lệ phi
Lần này nàng không hề im lặng nàng lạnh nhạt mở miệng :
- Phải là ta! Lần này chàng muốn thế nào?
Lời nói của nàng lần nữa chọc tức hắn
- Hoàng hậu tâm địa độc ác, nhiều lần hãm hại Lệ phi. Tội không thể tha! Nay trẫm phế bỏ chức vị hoàng hậu giam vào lãnh cung
Nàng nhìn hắn khẽ cười ánh mắt ưu tư dứt khoát quay đi....

********** Tĩnh tâm điện *********
Một thái giám hớt hải chạy vào
- Hoàng thượng không hay rồi, lãnh cung cháy rồi ...
Rắc - cây bút trên tay nam nhân kia lập tức gãy đôi
- Ngươi nói lại trẫm nghe xem....
Ánh mắt lạnh lẽo của chàng nhìn vị thái giám nọ hàn khí bức người
- Lãnh... Lãnh cung cháy rồi....
Chàng lập tức phi người chạy về phía lãnh cung .
Nhìn ngọn lửa trước mắt mà tâm chàng như thắt lại... Là chàng sai rồi sao?
Tay cầm phong thư nàng để lại khẽ run, chàng từ từ mở ra.... Nét chữ rồng bay phượng múa hiện ra :
" Ngạo Thiên, Mạc Y Tình ta lớn lên trong quân doanh , chàng biết rõ ta không muốn tranh dành quyền lực. Chàng còn nhớ lời hứa năm xưa chàng hứa với ta chứ? Chàng từng thề kiếp này sẽ chỉ lấy mình ta, yêu ta trọn đời trọn kiếp! Ta vì chàng có thể xông pha trận mạc, lấy huyết để đổi lấy giang sơn cho chàng , kết quả ta nhận lại được gì? Nhìn chàng yêu người khác sủng người khác . Ta không tin chàng không biết thủ đoạn của nàng ta . Ta từng là một đại tướng quân tay nắm binh quyền lại đi tranh dành một nam nhân với một nữ nhân thấp hèn ta không làm được. Người ta nói đế vương vô tình quả không sai. Kiếp này gặp chàng yêu chàng là duyên, ly biệt là phận. Đời này đã định đôi ta có duyên không có phận, gặp chàng yêu chàng ta không hối hận ta chỉ hận ta đã quá tin chàng . Nếu như có kiếp sau hi vọng ta sẽ không gặp lại chàng. Nếu gặp nhau chỉ để chia ly vậy thì mất đi mới là vĩnh hằng "
Tách tách tách
Từng giọt nước mắt rơi xuống
Ai nói đế vương vô tình? Chàng vẫn là người vẫn biết yêu biết đau . Chàng chỉ hận thái độ điềm nhiên lạnh nhạt của nàng. Nàng khiến chàng có cảm giác không chân thực, chàng chỉ muốn nàng biết ghen tranh dành hắn với nữ nhân khác. Là chàng sai sao?
Tình nhi nàng đã quá tuyệt tình rồi, nàng thà chết cũng không chịu hạ thấp danh dự vì ta sao? Ta hối hận rồi nàng quay về bên ta đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đại