Tháng 6 tuyết rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đường Trung Thiên. Mười mấy năm phu thê người bạc tình phụ nghĩa thế sao? Ngươi nhốt ta chốn lãnh cung lạnh lẽo này, ta không một lời trách mắng. Lúc ta lâm bệnh một đại phu cũng chả có, chỉ có Tiểu Yến bên cạnh chăm sóc cho ta, thế nhưng nàng ta bị người của Diễm Tư điện đánh đến chết chỉ vì lỡ trúng một con chó của Quý phi, ta đau lòng nhưng chưa từng oán than. Ngươi bỏ đói ta 3 ngày sau đó lại đem cơm ôi thiu đến cho ta ăn, ta cũng nhẫn nhịn. Thế nhưng ngươi không được làm hại hài tử của chúng ta.

Chát... Kiều quý phi bước đến ban cho nàng một cái tát.

- Ngươi lại dám kêu thẳng tên của hoàng thượng, là muốn chết? Hài tử của ngươi và hoàng thượng ư? Thật nực cười, đứa con hoang đó làm sao lại là con của hoàng thượng được chứ.

Hắn vẫn đứng đấy, chứng kiến hết tất cả sự việc. Thế nhưng hắn lại ôm lấy Kiều quý phi hỏi xem tay của nàng ấy có đau không, một chút cũng không để ý đến má trái nàng đang đỏ rát.

- Hoàng thượng, lúc ngươi trong tay chẳng có cái gì ta giúp ngươi bày kế từng bước tiến đến ngai vàng, lúc ngươi lâm vào nguy hiểm ta đến mạng cũng không cần mà cứu ngươi, ngươi hứa sau khi đăng cơ sẽ phong ta làm hoàng hậu đời này chỉ yêu một mình Toàn Cơ ta, chúng ta sẽ cùng nuôi dạy hài tử. Thế nhưng bây giờ người lại tin lời nàng ta? Làm sao ta khắc nàng ấy khiến nàng ấy sinh khó được chứ? Làm sao Tôn nhi lại không phải con ruột của ngươi? HOANG ĐƯỜNG!

Hắn bước đến nâng cằm nàng lên cười lạnh, ra lệnh bắt hài tử của nàng, phế hậu giờ ngọ ngày mai chém đầu. Sau đó cứ thế quay lưng lại với nàng.

Nàng ngã xuống, đứng không nổi nữa. Đây là Đường Thiên sao? Là người bên cạnh nàng mười mấy năm sao? Là người một miệng nói yêu nàng sao? Không đây không phải là sự thật.

---------------

Nơi ngục tối lạnh lẽo, vài khắc lại vang lên tiếng rên la của những phạm nhân bị dùng cực hình. Trong đêm tối tiếng bước chân đến ngày càng gần, là Kiều quý phi. Nàng ta đến đây để làm gì?

- Ta có nên thỉnh an hoàng hậu nương nương không nhỉ?

- Tôn nhi đâu, hài tử của ta sao rồi. Các người đã làm gì hài tử của ta.

- Ta có đem đến cho ngươi một bất ngờ, xem như đây là bất ngờ cuối ta tặng cho ngươi.

Cung nữ bên cạnh từ từ lấy chiếc khắn lụa ra, là đầu...đầu của con trai nàng. Nàng đau đớn tột cùng, tại sao hắn không tin nằng, đây dù sao cũng là hài tử của hắn. Hắn lại có thể tuyệt tình như thế. Nàng bất giác cười to lên, có lẽ nàng cười cho số phận trớ trêu của nàng, cái gì tam tòng tứ đức chứ nàng giữ gìn khuôn phép thì sao? Đến cuối cùng nàng nhận được gì. Nàng lại quay sang Quý phi dùng đôi mắt lạnh ngắt liếc ả.

- TA NGUYỀN RỦA CÁC NGƯỜI! CÓ CHẾT TA CŨNG SẼ ÁM NGƯƠI. Hài tử của ta...bảo bối của ta..

- Toàn Cơ ngươi vĩnh viễn không thắng nổi Kiều Ân ta. Ngươi và con trai ngươi sẽ sớm đoàn tụ nhau dưới địa ngục thôi. Hahahah

***

Nghe nói vị hoàng hậu này dâm loạn vô cùng, còn hại chết một hoàng tự của quý phi. Ôi loại tiện nhân này sớm xuống địa ngục. Sao trên đời lại có một nữ tử vô sỉ vậy chứ.

- Haha vô sỉ, ngay cả những kẻ từng nhận được ân huệ của ta miệng cũng độc ác như vậy.

Đã đến giờ ngọ mau hành hình.

- Ta yêu chàng như vậy, vì chàng mà hi sinh, thế nhưng chàng lại phụ ta? Nếu có kiếp sau, Toàn Cơ ta không bao giờ muốn yêu chàng nữa. TA HẬN CÁC NGƯỜI!

Tháng 6 tuyết rơi rồi, lạ thật tại sao lại có tuyết được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro