Hồi ức buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



. Năm 15 tuổi , tôi gặp em
. Năm 16 tuổi, tròn 1 năm tôi thương thầm em và theo đuổi em .
. Năm 17 tuổi, nhận ra rằng em sẽ mãi mãi không bao giờ là của tôi , em , hồi ức đẹp nhất và buồn nhất trong thời thanh xuân của tôi . Khiến tôi mỗi lần nhớ lại chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ và nhủ rằng " ít ra mình đã từng yêu ai đó hết lòng "
. Khoảng thời gian từ 17 tuổi chuyển sang 18 tuổi là một khoảng thời gian khó khăn , tâm trí tôi trống rỗng , ngày ngày thở dài và cười nhạt . Khi quyết định từ bỏ em để bước vào tương lai , nhưng em à , sao mà khó khăn quá , cái cảm giác nhớ em , nhớ đến cồn cào , cái nỗi nhớ da diết này dằn vặt tôi , khiến tôi đến hít thở cũng cảm thấy thật khó khăn . Lúc đấy , tôi thường đưa tay chạm đến vị trí của trái tim và bóp mạnh , tôi cố cảm nhận thử xem rằng trái tim mình có còn đang đập hay không , ha ha .
. Nó vẫn còn sống .
. Năm 19 đến 20 tuổi, kí ức về em đã dần phai nhạt , tôi đã trưởng thành hơn , đã học cách đeo cho mình từng lớp mặt nạ , học cách cười với kẻ mình ghét . Quên mất lời bài hát mà lúc đó thường vu vơ hát cho em nghe . Tôi đã quên hết rồi.
. Tôi muốn nói rằng " tôi đã không còn thích em nữa rồi  " .

.
.
.
.
.
.
.
._______________Wang Ren_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro