Cà Phê Đặc Biệt -cuối-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tốt nghiệp được khoảng một năm, tình cờ vào một hôm, Chu Tử Mặc mở hòm thư điện tử trên máy tính ra, có một bức thư được gửi từ một email la. Anh nhấn vào, cái tên quen thuộc hiện ra trước mắt "Lương Tịch"
"Tử Mặc, bức thư này em nhờ một người bạn thân viết hộ, do dự mãi mới quyết định gửi đi. Em đi mà không nói với anh lời nào, cảm thấy thật áy láy. Xin lỗi, vì không thể đến lễ tốt nghiệp của anh được. Bây giờ em đang ở cùng với gia đình tại một đất nước xa xôi. Em sắp được làm phẫu thuật rồi. Sau này Tiểu Tịch nhất định sẽ về tìm anh, anh phải đợi em đó, biết chưa! Phải đợi em!! Bởi vì....em -yêu-anh"
3 năm sau
Một cô gái có mái tóc dài ngang vai mặc một chiếc váy màu hồng phấn. Lương Tịch bước vào đi tới chiếc bàn ngày xưa. Phục vụ đi tới
"xin chào cô muốn uống gì"
"Cà phê "đợi một người "
"Hả?! "
"Sao vậy?! Không có sao? "
"à, không, không phải "
Rồi người phục vụ đi tới nói với quản lý mấy câu rồi vào trong. Người quản lý sau khi nghe xong thì gọi điện cho ai đó, nói vài câu rồi tắt máy.
Một lúc sau
"Cà phê của cô đây"
" Cảm ơn, tôi có thể hỏi một chút ở đây thay chủ rồi sao? "
"à, vâng, khoảng vài năm trước thì cửa tiệm này được mua lại rồi! "
" Cảm ơn! "
Cô ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng. Đúng lúc này, một người đàn ông cao ráo, lịch lãm bước xuống từ một chiếc xe sang trọng đẩy cửa đi vào. Lương Tịch ngồi quay lưng lại với cửa ra vào, chăm chú đọc cuốn sách của mình nên không để ý xung quanh. Cho đến khi người đàn ông đó đi đến, ngồi xuống trước mặt cô, Lương Tịch mới ngẩng đầu lên. Người này rất trẻ chỉ khoảng 25-26 tuổi nhưng khí chất trên người lại trái ngược hoàn toàn với tuổi của anh. Khuôn mặt đẹp góc cạnh, đôi mắt sáng trong như ngọc, con người này phải dùng từ hoàn mĩ để hình dung. Cô giật mình đứng dậy, lễ phép cúi gập người chào hỏi
"Xin chào"
Anh không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm, cô có chút không thoải mái
" Xin lỗi, anh cứ ngồi đây, tôi sẽ đi chỗ khác "
"Tiểu Tịch"
Chu Tử Mặc nhìn người con gái mà anh nhung nhớ suốt mấy năm qua.
Lương Tịch có chút bất ngờ, có chút hoài nghi, giọng nói này....
" Tử Mặc??! Là anh Sao? "
Chu Tử Mặc xúc động, ôm chầm lấy cô thật chặt
" Tiểu Tịch, em đã đi đâu vậy? Tại sao không nói với anh? Có biết anh lo lắng cho em, nhớ em thế nào không?! "
" Tử Mặc, em xin lỗi, là em không tốt,em... "
Anh bất ngờ dùng đôi môi của mình chặn môi cô lại. Nụ hôn kéo dài thật lâu cho đến khi cả hai không thể hô hấp được nữa. Lương Tịch nở nụ cười hạnh phúc, cuối cùng cô cũng nhìn thấy được người đàn ông cô yêu. Anh rất đẹp trai!! Giọt nước mắt nóng hổi rơi trên khuôn mặt trắng hồng của cô. Chu Tử Mặc đưa tay lau đi
" Tiểu Tịch, sau này đừng rời xa anh nữa được không? Hứa với anh, không được rời khỏi tầm mắt của anh"
"Vâng, em sẽ không đi, không đi đâu nữa"
-Hoàn -
-vote cho mình để còn có động lực viết tiếp nha 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro