♡♥Tình Đơn Phương♡♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dương Nhật Hàn , em, Trương Khả Hân thích anh!- Nó đứng trước mặt anh mà nói rõ to

-Xin lỗi , tôi có bạn gái rồi!- Anh buông 1 câu lạnh lùng rồi đi mất.

Mọi người đang bao vây xung quanh nó và anh cũng tản đi gần hết. Có vài chị cùng khối với anh còn cố bàn tán:

-Con bé kia nghĩ nó là ai mà dám tỏ tình với Nhật Hàn chứ ! Hoang đường!

-Rõ ràng ai cũng biết Nhật Hàn và Băng Vy đang hẹn hò!

-Thôi ra chỗ khác nói đi! Sợ ai đó nghe thấy lại buồn! - Chị ta cố nói lớn

Nó về lớp , trong lớp ai cũng nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ , giễu cợt.

-Tao đã nói với bọn mày rồi!- Một thằng con trai nói- Còn lâu anh ta mới đồng ý với con bé đấy!

-Mấy người thôi đi!- Nó hét lên.

-Á à ! Cái con này hôm nay giỏi nhỉ?- Một chị nào đó trông rất đanh đá tiến đến chỗ nó.

Thế là nó bị đánh. Cả người đau đớn, ê ẩm nhưng vẫn lết thân về nhà.

Vừa vào nhà , nó đã nghe thấy tiếng bố mẹ cãi nhau vọng ra.

Vốn gia đình nó không hạnh phúc, bố mẹ thì hở một tí lại cãi nhau, đứa em gái thì suốt ngày đàn đúm với một lũ chẳng ra gì (đã phá thai một lần).

Nó không kịp ăn tối đã vội thay quần áo đi làm thêm. Nó làm thêm ở một cửa hàng mỹ phẩm nhỏ giữa trung tâm thành phố.

''10 h đêm''

Nó vào cửa hàng tiện lợi gần đó rồi ăn tạm một hộp mì. Vừa đi qua một con hẻm, nó bắt gặp hình ảnh hai người đàn ông đang ở trong bộ dạng cởi trần , khóa quần đã mở sẵn ra. Đang nằm dưới đất là một cô gái đã say khướt , cái váy bó sát lấy cơ thể quyến rũ không thể che chắn xuân xanh lộ ra. Bầu ngực đầy đặn đã lộ hết ra , bên dưới là chiếc quần lót tím đầy khiêu gợi.

Hai người đàn ông nhìn cô gái nằm bên dưới vẻ thèm thuồng rồi tiến đến bóp mạnh vào bộ ngực khổng lồ đó, váy cũng vì thế mà tụt dần xuống eo . Thật không ngờ cô gái này lại không hề mặc áo lót.

Nó định không quan tâm mà tiếp tục về nhà nhưng tiếng rên quen thuộc từ cô gái ấy làm nó cảm giác rất quen thuộc. Nó vội vã chạy vào con hẻm đẩy hai người đàn ông đang tràn đầy...nhiệt huyết ra.

Người phụ nữ đó không ai khác chính là em gái nó.

-Cô em là ai thế? Phá hỏng trò vui của bọn này!

-Đây là em gái tôi!

-Vậy hai chị em cùng vui với bọn anh luôn nhé!

-Cút ra!

Bọn chúng không nghe nó nói mà càng ngày càng tiến gần đến. Rồi như bao câu chuyện khác , anh đến cứu nó.Hai tên kia chạy mất khi bị anh giáng cho vài cú vào người.

-Nhật Hàn, Cảm ơn anh!

-Tình cờ đi qua! Tiện tay làm chuyện tốt! Không ngờ lại là cô!

Hóa ra không phải anh nhìn thấy nó sắp bị .... mới cứu mà chỉ tiện tay. Nó hơi buồn bã đỡ em mình dậy rồi khó khăn di chuyển.

-Em về đây! Cảm ơn anh lần nữa!

-Muộn rồi!

-Em biết!

-Để tôi đưa cô về!

-Được! Coi như chuộc lỗi vì sáng nay anh quá lạnh lùng với em!

Anh khẽ cười, nó cũng vui vẻ không ngớt. Sau khi sửa sang lại váy áo cho em gái thì nó nhờ anh cõng con bé vì sức nó vốn rất yếu.

Về tới nhà, nó đi trước mở cửa và mời anh vào. Anh cõng đứa em gái của nó về phòng của nó thì đi luôn.

"Sáng hôm sau"

Nó từ sớm đã nấu hai suất cơm trưa rồi vội đến trường. Đến giờ ra chơi, nó đi đến lớp anh, đúng lúc anh đi ra, nó đưa anh hộp cơm, vui vẻ :

-Nhật Hàn, em làm cơm cho anh nè!

-Ừ! - Anh thẳng thừng đi qua nó.

Cánh tay đang cầm hộp cơm cũng từ từ hạ xuống, liệu anh có biết nó rất buồn hay không? Bỗng nó bị giật hộp cơm khỏi tay ,là mấy chị ăn nói thô lỗ lần trước.

-Cô em cũng tốn nhiều tâm tư vì Hàn quá nhỉ?

Chị ta mở nó ra, bên trong là những miếng xúc xích được nó xâu cẩn thận.

-Úi chà! Đẹp quá nhờ! Khéo tay phết đấy!

-Trả cho tôi!

-Tao đ*o thích! Mày định làm gì tao? Cái hộp cơm bẩn thỉu này đáng ra không nên có ở đây!

Nói rồi, chị ta cầm hộp cơm ném xuống đất, cơm đổ hết ra ngoài. Nó có chút hơi bàng hoàng khi thấy mấy tiếng của mình đi tong nhưng không thể vì thế mà nó làm liều.

Đành bỏ lên tầng thượng hóng gió. May mà mấy chị kia không đuổi theo. Mở cửa thì thấy một chị gái xinh đẹp đang đứng ngắm cảnh, mái tóc dài mượt bay trong gió.

-Chị cũng có chuyện buồn như em à?

-Ừ ! Em có chuyện gì thế?

-Crush từ chối em! Anh ấy bảo đã có người trong lòng! Còn chị thì sao?

-Bỗng người thứ ba xuất hiện giữa chị và người yêu! Đúng rồi! Em tên gì?

-Chị trước đi!

-Chị là Vũ Băng Vy!

Là người yêu Nhật Hàn sao? Chị ấy xinh quá!

- Chị nói tên mình rồi ! Em thì sao?

-Dạ ....? -Nó hơi ngẩn người

-Em tên gì?

-Em là...là.....! -Nó ngắc ngứ

"Reeng...Reeng...Reeng..."

Chuông vang lên, nó vội tạm biệt chị Vy rồi chạy mất. Vừa vào lớp đã thấy anh đứng trước cửa, các bạn trong lớp ngó ra từ mấy cửa sổ, nó đi đến, tâm trạng vui vẻ :

- Anh đến tìm em à?

- Cô làm gì Vy rồi?

- Anh nói gì em không hiểu ,em thì làm gì được chị ấy!

-Mấy tiết cô ấy trốn rồi! Không phải cô thì là ai!

-Chị ấy làm gì thì anh phải biết chứ! Sao đi hỏi em?

Mấy đứa ghét nó bắt đầu lên tiếng:
- Cô toàn đi ghen tị với chị ấy còn gì! Có khi lại nhờ mấy người không ra gì làm hại chị ấy rồi cũng nên!

-Ăn nói hồ đồ! Tôi nào có như thế! - Nó nhăn nhó

-Cô còn dám cãi! -Mấy đứa kia không chịu thua.

-Mọi người ...! - Giọng chị Vy vang lên- Đừng cãi nhau nữa!

Chị đi đến chỗ anh rồi nhìn anh với ánh mắt hối lỗi.

-Em đi đâu mà phải trốn tận mấy tiết lận thế?- Anh hỏi, giọng ngọt ngào.

-Em xin lỗi!

-Không sao là tốt rồi!

Hai người tình tứ với nhau một hồi rồi bỏ đi. Nó hét lớn :

- Không định cho em một lời giải thích à?

Hai người kia vờ như không nghe thấy mà đi tiếp. Đang định chạy theo thì nó bị giữ lại, mấy chị hay bắt nạt nó cũng đã xuất hiện lên. Mấy đứa ghét nó bắt đầu lên tiếng, giọng chua chát :

-Con nhỏ này, mày định đi đâu thế ?

-Tôi cần một lời xin lỗi từ Nhật Hàn!

Một chị đi đến nâng cằm nó lên, khinh bỉ :

- Muốn được xin lỗi ? Mày vốn không xứng!

Rồi thẳng tay gạt nó ra làm nó ngã cả ra sàn.

-Mày vốn không xứng với Nhật Hàn! Tránh xa cậu ấy ra!

Chỉ còn lại một mình nó ngồi đó, thấy có người nhìn mình, nó vội chạy đi. Bây giờ nó gần như không có nơi để đi, nhà ư? Vẫn là không nên. Xui cho nó trời lại nổi cơn mưa lớn, không mang dù nên người ướt hết nó đành về nhà.

-Con về rồi!

Trong nhà không một tiếng động, nó lên phòng tắm rửa rồi đi ngủ.

''Sáng hôm sau''

Căn nhà lại trở về sự ầm ĩ vốn có. Nó mặc quần áo thể dục (vì bộ kia bị ướt)rồi đến trường.

-Chào mọi người- Nó tiện mồm nói, đương nhiên bị cả lớp bỏ ngoài tai.

Vừa vào chỗ đã thấy bàn của nó bị vứt rác tung toé nhưng nó vẫn ngồi xuống bỏ qua lời chế nhạo của cả lớp.

Cứ mấy ngày như thế, nó thực sự nhớ anh. Nhưng mỗi khi thấy nó anh lại đi đường khác như thể nó là quái vật làm nó mấy lần suýt bật khóc.

Một hôm....

- Anh, em có chuyện muốn nói! Có thể dành chút thời gian được không?

- Được!

Anh và nó đi ra sân sau, lần này nó vô cùng nghiêm túc.

- Chuyện gì?

- Tại sao mấy ngày nay anh luôn tránh mặt em?

- Tôi đi đâu thì liên quan gì đến cô! Đừng có mà nhận vơ!

- Em biết anh chắc chắn rất ghét em vì em đã xen vào chuyện tình của anh nhưng em thực sự đã yêu anh rồi!

Không đợi anh nói, nó đã tiếp tục:

- Anh biết không chúng ta đã chung trường từ hồi cấp 1, em đã cố gắng khiến anh để ý đến em nhưng không thành công! Em đến trước nhưng lại không bằng cô ấy! Anh luôn yêu chiều làm đủ mọi cách khiến cô ấy vui!

- Cô kể cho tôi làm gì? Dù cô đến trước hay sau, cô cũng không bao giờ bằng một phần của cô ấy!

- Vậy em xin anh một điều được không?

- Nói xem!

- Em không yêu anh nữa đâu, anh đừng trốn tránh em nữa! Em sẽ buồn lắm!!!

~ HẾT ~
♥♥♥


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ko#ten