đoản tiếp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong ngục tối nàng hồi tưởng những chuyện đã qua.
Nàng vốn là con gái của một quan tướng giỏi trong triều đình. Nhưng nàng lại đem lòng yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên.
_ 16 tuổi cái tuổi trăng tròn hồn nhiên ngây thơ mà nàng lại đem trái tim của mình dành trọn cho hắn.
- 17 tuổi nàng mới biết hắn là hoàng thượng. Hắn đã từng thề non hẹn biểu với nàng là mãi mãi chỉ yêu mình nàng, chỉ sủng hạnh mình nàng. Nàng ngu ngốc tin vào những lời đường mật của một đế vương.
- 18 tuổi hắn lấy nàng, lập nàng làm hoàng hậu. Nàng hạnh phúc vô bờ. Cứ tưởng nàng là một nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian.
Nhưng từ lúc nàng ta xuất hiện cuộc sống của nàng trở lên sáo trộn. Nàng ta luôn tìm mọi cách hãm hại nàng, hằng ngày nàng đều bị những lời nói cay nghiệt từ hắn hắn nói nàng thay đổi độc ác, nàng luôn miệng biện minh cho mình, nhưng hắn không bao giờ tin nàng. Ngày qua ngày lâu dần nàng chẳng còn muốn biện minh cho nàng nữa.
Nàng vừa hồi tưởng nước mắt nàng vừa rơi. Ngoài trời cứ đổ mưa to đến ông trời cũng xót thương ng cho nàng.
__________________________________
Giờ ngọ đã đến.
Nàng bị đem ra pháp trường, đứng trước mặt hắn và nàng ta. Nhìn từng cử chỉ ân cần của hắn dành cho nàng ta mà trái tim nàng như bị ai bóp chặt. Đau rất đau.
Nàng chạy đến nơi thị vệ rút ra thanh kiếm kề lên cổ mình. Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người kể cả hắn.
Sao tim hắn chợt nhói lên rất đau, lòng hắn bồn trồn lo lắng, hắn sợ , sợ mất đi một thứ rất quan trọng . hắn sợ mất nàng sao. Không người hắn thích là Na nhi( ả Qúy phi) chứ không phải nàng, hắn dẹp bỏ suy nghĩ trong lông hắn, hắn nhìn nàng.
Nàng cất tiếng :
- hoàng thượng người nói ta thay đổi, người nói ta độc ác. Nhưng người không biết người thay đổi chính là người, người độc ác nhất chính là người. Là người dẫm đạp lên tình yêu của ta, là người đã giết chết đứa con chưa kịp chào đời của ta. Ta rất muốn hận người nhưng ta không thể nào hận nổi người càng hận người ta càng yêu người. Ta hận thiên địa vì đã cho ta gặp người cho ta yêu người. Ta hận bản thân ta vì đã yêu người đến ra lông nổi này.
Nếu có kiếp sau ta không bao giờ muốn gặp người, không bao giờ muốn yêu người nửa.
Nàng nở một nụ cười thật đẹp nhưng sao nhìn nụ cười ấy lại thê lương tới thế : con ngoài của ta có phải con ở dưới đó rất lạnh và cô đơn phải không, con đợi ta , ta xuống với con đây.
Kinggg.
Thanh kiếm rơi xuống cũng là lúc nàng nằm xuống nền đất lạnh cóng.
Tuệ nhiii !
Hắn lai xuống gọi tên nàng. Ôm lấy nàng vào lòng nước mắt hắn rơi. Lần này hắn khóc, những giọt nước ấy là rơi vì nàng. Nhưng nàng mãi mãi chẳng thể nào nhìn thấy nữa rồi..
#end.
( không hay cho lắm )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro