Câu truyện Thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 17 tuổi cô gặp anh, mới biết thế nào là tình yêu.Mối tình đầu này với cô mà nói chỉ đầy những tổn thương .Nhưng cô biết chỉ có anh mới cho cô những ấm áp mà không ai có thể mang lại, chỉ cần anh cười cô cũng sẽ hạnh phúc theo dù cô dâu không phải là cô.

Năm cô 18 tuổi,cô lấy hết can đảm mà tỏ tình, nhưng cô nhận lại được chỉ là một câu không hứng thú. Chẳng sao cả, chỉ cần bên anh cô đã hạnh phúc lắm rồi. Cô tự nhủ rồi khóc trong thầm lặng để không ai có thể thấy bộ dạng xấu xí của cô lúc đó. Cô nhớ hôm đó một trận mưa tầm tả.

Năm 19 tuổi, cô cố hết sức mới có thể vào cùng đại học với anh. Năm đó, anh nói để ý một cô gái. Cô nào có thể so sánh với cô ta. Cô chỉ đành ngậm ngùi làm quân sư tình yêu cho anh.

Năm 20 tuổi, vừa tròn một năm anh quen cô ta cũng là ngày cô ta chia tay anh. Anh hỏi tại sao, cô ta chỉ trả lời vì anh nghèo rồi còn thêm những câu vô cùng khó nghe. Với anh những lời nói này chính là sự sỉ nhục và cũng là động lực lớn cho tương lai sau này. Anh tạm biệt cô, lên đường đi du học. Anh bảo khi anh về anh nhất định sẽ báo đáp cô, rồi gán cho cô cái mác em gái tốt. Anh đâu biết cô đâu cần những thứ vật chất kia, cô chỉ cần anh. Nhưng dù cô có nói gì nữa anh cũng không nghe, đêm đó cô chạy theo anh xin anh ở lại, anh vẫn nhất mực từ chối còn hất tay cô.

7 năm sau là quãng thời gian anh du học xong,anh đã 27 cô cũng 27. Anh trở về, cô lặp tức đi đón, nhưng cùng với người chồng sắp cưới, anh hỏi sao cô không đợi anh,cô chỉ im lặng rồi mỉm cười. Anh không biết đấy thôi, cô đâu còn trẻ 7 năm không phải là con số ít, cô có thể đợi chứ, nhưng trái tim anh thì sao, anh cũng có người phụ nữ khác rồi. Cô biết chỉ cần đợi một chút cô sẽ được cái thứ người ta gọi là happy ending nhưng thật sự cô có cần, năm đó cô van xin mấy anh cũng bỏ đi, cái khoảng khắc anh hất tay cô, chính là hất bỏ tình cảm 4 năm của cô. Cô không thể đợi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro