Đánh đổi cả thanh xuân chỉ để yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi- Nguyễn Hà Vy,17 tuổi,một cô bé mới lớn đầy mộng mơ ước sẽ gặp đựợc một chàng hoàng tử ngoài đời thực.
Rồi một ngày tôi gặp đựợc anh trên một con đường nhỏ anh đứng trước mắt tôi và mỉm cười những ánh nắng chiếu lên khuôn mặt anh làm nổi bật lên làn da trắng sứ và đôi mắt sáng của anh.Ở trong đôi mắt đó tôi nhìn thấy hình ảnh của bản thân mình trái tim tôi bất giác run lên từng đợt.Thịch...thịch...thịch."Sao thế này sao tim tôi đập nhanh như thế "tôi có thể nghe rõ tiếng tim đập của bản thân ổn định lại tâm trạng.Tội mở miệng
  - Xin chào anh là ai vậy ạ???
Anh mỉm cười và nói với tôi
  -Chào em anh tên là Trần Minh Quân liệu anh có thể làm quen với em không ???
Anh cười nụ cười của anh thật là đẹp nó như ánh mặt trời sưởi ấm trái tim tôi vậy.Tôi cười, và nói với anh:
  - Rất vui đựợc làm quen với anh
Từ đó chúng tôi thường xuyên nói chuyện và đi chơi với nhau như những người bạn thân nhưng anh lại không biết rằng từ ánh mắt đó tôi đã yêu anh mất rồi nhiều lần tôi muốn nói với anh ấy rằng.Em THÍCH ANH... muốn hét thật to cho anh ấy biết nhưng khì nhìn thấy anh ấy tôi lại không đủ can đảm để nói ra rồi thời gian cứ thế trôi đi Cho đến một ngày anh hẹn tôi vào lúc 4h ở công viên tôi hỏi anh ấy có việc gì nhưng anh ấy không trả lời chỉ bảo tôi đừng đến trễ.Với tâm trạng tò mòp tôi chuẩn bị thật nhanh và đến điểm hẹn đến đó anh ấy đưa tôi đến một nơi rồi anh ấy quỳ xuống và cầu hôn tôi tôi cảm thấy thật bất ngờ và rất hạnh phúc vì tình cảm của mình không phải là yêu đơn phương tôi đồng ý trong niềm hạnh phúc vì quá hạnh phúc quá vui sướng nên tôi không hề nhìn thấy đựợc trong mắt anh tồn tại một người con gái .Tình cảm của chúng tôi cứ hạnh phúc như vậy rồi một ngày tôi chợt hỏi:
  - tại sao anh lại yêu em?
Anh ấy chỉ mỉm cười và xoa đầu tôi .Tôi cảm thấy thất vọng tôi nhìn vào đôi mắt anh trong đôi mắt đó tôi nhìn thấy người anh ấy nhìn ko phải là tôi.Tôi sợ hãi lắc đầu và tự nói với bản thân" không phải đâu nhất định mình nhìn nhầm rồi sao anh ấy có thể nhìn mình và nghĩ tới người khác chứ nhất định không phải không phải đâu " tôi cứ nói với chính mình như thế vì tôi sợ tôi sợ một ngày mình mất đi anh ấy tôi sợ một ngày nào đó anh ấy bỏ tôi mà đi tôi sợ anh ấy không yeu tôi nữa.Những nỗi sợ cứ lấn áp tâm trí tôi nên tôi nói với anh ấy rằng tôi mệt nên về trước anh ấy muốn đưa tôi về nhưng tôi từ chối tôi cần thời gian suy nghĩ tất cả những chuyện này .Từ lúc đó trở đi tôi ko còn lien lạc với anh ấy nữa anh ấy cũng ko hề gọi cho tôi lấy một lần tình cảm của chúng tôi càng ngày càng mờ đi Đã bao đêm tôi nằm ôm chiếc điện thoại và mong anh gọi cho mình lấy một lần nhưng hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều tôi cứ đợi mãi đến khi nuớc mắt rơi từ lúc nào ướt đẫm chiếc gối.Tôi òa khóc nức nở như một cô bé cứ khóc đến khi tôi mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay.Tôi cứ đợi mãi đợi mãi như thế đến khi tôi thật sự ko thể chịu đuợc nữa bèn gọi cho anh chưa kịp gọi đã thấy anh gọi tới cho tôi trái tim tôi đập rất nhanh lần đầu tiên tôi hồi hộp như thế nhưng rồi anh ấy nói với tôi là "mình chia tay đi " rồi tắt máy anh ấy chẳng hề quan tâm tới tâm trạng của tôi một chút nào chẳng hề nghĩ tới tôi sẽ đau nhường nào khi anh ấy noi thế còn tôi vẫn cứ ngu ngốc nghĩ rằng anh ấy gọi cho tôi là để xin lỗi để làm lành với tôi tôi thấy mình thật ngu ngốc .....
Hức ...hức .....
Tôi bật ra những tiếng khóc cố kìm nén ko phát ra tiếng nhưng sao thế này tôi chẳng thể điều chỉnh đựợc bản thân tôi khóc khóc thật lớn khóc cho những âm ức mình phải chịu.anh ấy thật quá đáng chính anh ấy là người bắt đầu mối quan hệ nhưng chính anh ấy là người kết thúc nó tôi đã làm gì sai mà phải chịu như vậy ông trời oi người nói cho con biết đi con làm gì sai tôi ko đến khi mệt lả.Từ đó tôi chẳng gặp anh nữa moi quan hệ giữa tôi và anh ấy chấm dứt Từ đây từ lúc bắt đầu đã là một sự mơ hồ và kết thúc cũng là một sự mơ hồ đến thật nhanh nhưng kết thúc thật vội.Mối tình đầu với bao nhiêu ngọt ngào lẫn khổ đau tôi đã nếm trải hết tuy bây giờ tôi không thể nào mở lòng nhưng tôi đã trưởng thành hơn để có thể nhìn thấu nhân gian .
Đi trên con đường lúc tôi và anh ấy mới gặp nhau kí ức vẫn còn đó nhưng người đã đổi thay bắt đầu từ đâu thì nên chấm dứt Từ đó vậy mặc giu ko phải là một ki niệm đẹp nhưng cũng giúp thanh Xuân chúng ta đựợc trọn vẹn hơn .......
😀😀😀 Cảm ơn mọi người quan tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro