yêu nhau thì nên trân trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiếu xuống con đường đầy lá vàng rơi, Cố An đạp xe đi trước, Hạ Thuần đạp xe phía sau.

"Tiểu An Tử cậu mau đứng lại đợi mình"

Cố An vờ như không nghe thấy, cố đạp xe thật nhanh tiến về phía trước, trên môi nở nụ cười.

"Tiểu An Tử nếu cậu không đứng lại mình sẽ... Sẽ không đến nhà cậu nữa."

Cố An càng cười to, anh vẫy tay lại đằng sau nói, "Vậy thì đừng đến nữa, mình đang không biết làm cách nào để đuổi cậu đi đây, cậu phiền chết đi đươc, hahaha."

Hạ Thuần đạp xe chậm lại, cúi đầu lấy tay lau nước mắt.

Từ trước đến giờ có bao giờ Cố An chịu để ý đến mình, cậu ấy lúc nào cũng bắt nạt, dọa dẫm, rồi nói những lời khó nghe, lúc quan tâm mình thì cũng chỉ là do mẹ cậu ấy bắt buộc hoặc mẹ mình nhờ vả, thực chất đâu phải thật lòng để ý đến mình.

Hạ Thuần tủi thân, cô rất để ý đến lời nói của Cố An, cũng chẳng biết vì sao mà ngày càng muốn quan tâm cậu, muốn cậu ấy cũng quan tâm mình một chút, đối xử với mình tốt một chút, đặc biệt là muốn cậu ấy cần mình.

Cô biết rằng mình đã thích Cố An, thích rất nhiều, nhưng đâu dám nói cho cậu ấy biết, sợ cậu ấy trêu cười, rồi bêu tếu khắp nơi, đặc biệt là...sợ cậu ấy từ chối rồi không bao giờ muốn gặp mình nữa.

Đôi mắt bị Hạ Thuần cọ đến đỏ tấy lên, nước mắt cứ thế rơi ra, ai muốn thấy nước mắt chứ? nhất là ngay trước mặt Cố An, cậu ấy mà phát hiện, sẽ lại đến trêu mình.

Cố An đạp xe cả một quãng đường dài thì quay đầu lại nhìn Hạ Thuần, cô không đuổi theo, cô không đi theo mình, hay là lạc ở đâu rồi.

Cố An đã quen với việc Hạ Thuần đuổi theo, dù anh có đi nhanh hay chậm thì cô vẫn luôn theo sau anh, từ bé đến giờ vẫn vậy, như một cái đuôi nhỏ.

Anh không bao giờ đứng lại chờ cô, nhưng anh sẽ đi chậm lại, cố gắng nghe động tĩnh từ phía sau, anh muốn cô như vậy đi theo anh dù là nơi nào.

Nhưng hiện tại Hạ Thuần đâu? Cô lạc ở đâu rồi? Cố An tức giận, "cái đuôi" này mù đường mà cứ chạy lung tung.

Anh quay xe lại tìm cô.

Hạ Thuần ngồi bên vỉa hè khóc, vừa nãy dừng xe để lau nước mắt mà quay ra Cố An đã đi trước mất rồi, hôm nay đi đường vòng về nhà, mà đường này cô có đi qua bao giờ đâu, Hạ Thuần mở định vị lên tìm đường mà điện thoại lại hết pin, xe thì thủng xăm, có hôm nào xui như hôm nay.

"Đáng ghét quá, huhu... Mình có làm nên tội gì đâu cơ chứ?"

Vừa ngồi bên vệ đường vừa khóc, nghĩ lại lời nói của Cố An lúc này càng làm cô tủi thân.

Cố An đi chừng năm phút thì thấy Hạ Thuần nhỏ bé ngồi khóc, anh vừa giận vừa mừng.

Tiến lại gần cô, anh lên giọng, "Này! Cậu có đứng lên không, quần áo bẩn hết rồi kìa, cậu không biết bẩn là gì à?"

Hạ Thuần nghe thấy giọng nói quen thuộc của Cố An thì mừng lắm, nhưng lại để ý câu nói anh cho cô là phiền phức nên cô chẳng nói gì, đứng dậy lau nước mắt phủi quần áo rồi dong xe đi lên phía trước, không nói một câu gì.

Cố An lấy làm lạ liền hỏi: "Cậu bị câm à? Sao không lên tiếng?"

Câu nói độc mồm độc miệng của Cố An càng làm cô đau lòng, không kìm được nước mắt lại chảy ra, ai mà muốn nghe người mình thích chửi đâu, có đúng không? Hạ Thuần cũng vậy thôi, trái tim thiếu nữ 17 tuổi còn non nớt thì cũng biết đau chứ.

Quệt quệt nước mắt, cô ấm ức lắm nhưng không trả lơi cứ như vậy đến khi Cố An lại cất giọng: "cậu không phải là bị câm thật chứ, mới nãy còn kêu la ầm ĩ mà?"

Cố An bắt đầu lo lắng, anh không biết Hạ Thuần suy nghĩ điều gì mà cứ thế khóc, nhưng anh không biết dùng lời nói nhẹ nhàng, anh chỉ biết nói độc thôi.

Hạ Thuần tức giận đến cùng cực, đã bảo người ta phiền phức thì cô im lặng rồi còn gì, giờ cô không nói chuyện thì lại bảo cô câm.

"Này Hạ Thuần cậu....."

Hạ Thuần tức giận cắt ngang lời nói của Cố An.

"Vừa rồi cậu muốn tôi im lặng còn gì nữa, giờ tôi không nói chuyện lại bảo tôi câm, cậu khó chiều quá đấy, có biết tôi suốt ngày phải đuổi theo cậu mệt mỏi thế nào không? Có bao giờ cậu suy nghĩ xem bản thân có phải rất quá đáng với tôi hay không? Cậu bệnh thần kinh à? Tôi thích cậu nhiều như vậy mà cậu cũng không biết, chỉ suốt ngày làm khó tôi, giờ tôi ghét cậu, ghét bỏ cậu, sẽ không gặp cậu nữa."

Nói xong Hạ Thuần hít lấy hít để không khí, không muốn nhìn thấy Cố An nữa, cô đi nhanh về phía trước.

Cố An ở đằng sau bất ngờ, cô ấy vừa nói thích mình, rất thích mình, cô đau có biết cậu cũng thích cô, thích rất nhiều, thích từ lúc còn bé cơ, thích cách cô ăn, cô cười, cả lúc cô giận dỗi cũng rất đáng yêu.

Cố An chạy thật nhanh đến gần Hạ Thuần, "Cậu giận à? Mình xin lỗi mà."

Hạ Thuần không để ý, cô qua mặt ra hướng khác.

"Tiểu Thuần thích mình sao? Vừa hay mình cũng thích cậu."

Hạ Thuần giật mình dừng xe lại, quay đầu nhìn Cố An, nước mắt không tự chủ rơi xuống.

Cố An lúng túng không biết làm gì, anh đến bên cạnh cô lau nước mắt cho cô.

"Cậu đừng lừa mình, mình không muốn bị biến thành trò cười cho cả trường vào ngày mai."

Nói xong cô lại tiếp tục khóc.

Cố An nhíu mày, "Mình nói đều là thật, mình thích cậu thật mà, thích từ lâu lắm rồi."

Hạ Thuần càng khóc to hơn, cô đâu cần cậu nói dối chứ.

"Hu...hu mình không tin đâu, lúc nào cậu cũng chỉ biết trêu đùa mình, đâu có lúc nào thích đâu."

"Mình có thể chứng minh."

"Bằng cách nào chứ?"

Hạ Thuần vừa nói xong, đôi môi liền bị áp xuống, lành lạnh, cô có thể tin chứ, Cố An cậu ấy hôn cô kìa, thấy không?

"Cậu tin rồi chứ?"

Hạ Thuần gật đầu rồi lại lắc đầu, cô cứ nghĩ mình mơ kia.

Cố An liền giữ chặt khuôn mặt hồng hồng của Hạ Thuần, sau đó mổ liên tục mấy nhát lên, còn liếm liếm vành môi của cô nữa chứ.

Cố An hỏi lại lần nữa, "Cậu tin rồi chứ? nếu chưa tin mình lại hôn đến khi cậu tin?"

Hạ Thuần sợ quá gật cái đầu nhỏ lia lịa.

Cố An gật đầu hài lòng.

"Từ sau không cho phép cậu đi lạc"

Hạ Thun hít hít cái mũi nhỏ, "từ bây giờ cậu cũng không được nói nặng lời với mình nữa, không được kêu mình là câm."

"Chỉ là mình quan tâm cậu thì mới nói cậu nặng lời, chứ không quan tâm ai mình chẳng thèm nói đâu."

Hạ Thuần bịu môi, "Cậu tưởng thế là vui lắm đấy, mình đau lòng muốn chết đâu này."

Cố An xoa đầu cô cười dịu dàng, "mình hứa, sau này sẽ không nặng lời nữa, đừng đau lòng nữa nhé."

Hai người lại cùng nhau đi trên con đường lá vàng mùa thu, cười nói vui vẻ, quên luôn đi chuyện buồn vừa nãy xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản