đỏan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh à! Em không nhớ rõ lắm tại sao mình lại quen nhau. Không phải em vô tâm,  nói thật ra là em nhớ ngày mình yêu nhau đấy tin không? Em cũng không biết mai sau tương lai ra sao,  anh có bên em không. Nên em trân trọng từng khỏang khắc mình bên nhau lắm . Một điều thôi em muốn nói " Cảm ơn trời,  cảm ơn đất,  cảm ơn anh đã đến bên em "
Anh một chàng trai bình thường như bao người, không có tài năng nhất định chỉ có tài lẻ tẻ mà lại trẻ con nữa chứ. Không hiểu sao em lại yêu anh nhiều đến vậy. Có lẽ kiếp trước mình là tình lữ đúng không anh? Không thì chắc kiếp trước em yêu anh quá mà chưa kịp thành đôi nên kiếp này ông trời rủ lòng mang anh đến bên em chăng?  Mà thôi sao cũng được, chỉ cần biết em yêu anh là đủ.
Em cũng không tự nhận chúng mình là hiểu nhau rất rõ, tình cảm bền vững. Em và anh cũng hay cãi nhau về vấn đề nhỏ nhặt lắm trả chịu nhường em gì cả . Nhưng em biết anh thương em.
Lắm lần anh tự ti về chính bản thân mình mặt xị xuống làu bàu 
" Yêu anh chắc khổ em lắm "
Em ghét cái bản mặt này của anh lắm trả có sức sống  gì cả.  Mặt nhìn như cái bánh đa thiu ấy,  em thích cái tính vô tư hồn nhiên của anh hơn.
" Yêu được em chắc anh kiếp trước làm rất nhiều việc tốt " Anh tiếp tục
Em cúi mặt thì thầm
" Chắc kiếp này em là người rất may mắn khi được anh yêu "

Tình yêu nó đơn giản thế thôi. Qúy trọng từng ngày ta bên nhau nếu không mai sau nhớ về quá khứ lại lắc đầu tiếc nuối.

Bắc Giang,  26/3/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro