Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có người hỏi tôi rằng " Mối tình đầu của cậu như thế nào? " Tôi sẽ chẳng do dự mà nở nụ cười, cũng chẳng mất thời gian để suy nghĩ mà tôi sẽ trả lời ngay lập tức rằng " Rất đẹp ".
Rốt cuộc cũng là do giả thiết mà tôi tự đặt ra. Từ năm ấy, chẳng ai còn hỏi tôi câu đấy vì họ sợ tôi không quên được cậu ấy. Mà họ thực chất không biết rằng sự thật thì tôi chưa bao giờ quên cậu ấy ngay cả khi tôi đã có gia đình của riêng mình.
Tôi còn nhớ, năm chúng tôi mới vào cấp 3, tôi ngồi kế cậu. Chúng tôi trong lớp chính một đôi oan gia chính hiệu, hôm nào cũng cãi nhau, dù không làm gì nhưng vẫn cãi nhau.
Có một lần, trong tiết Anh của cô chủ nhiệm, cả lớp đang im lặng nghe giảng thì cậu đứng lên, nói với cô rằng:
" Thưa cô, em muốn chuyển chỗ. "
Cô chủ nhiệm không vui nhưng vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở.
" Có gì thì tiết sinh hoạt rồi nói, bây giờ... "
" Không được, em muốn chuyển chỗ ngay bây giờ "
Cậu ấy ngắt lời cô khiến cô rất bực mình, cô chỉ tay xuống cuối lớp rồi gắt lên.
" Em xuống ngồi đó đi. Tiết học đến nay là kết thúc, các em về nhà học bài ".
Cô giáo thu dọn sách vào cặp rồi nhanh chóng ra khỏi lớp. Còn cậu ấy tay cầm balô đi xuống chỗ cô chỉ định rồi úp mặt xuống bàn ngủ luôn. Ngày hôm đó tôi nhìn cậu ấy, lại thấy lòng buồn mang mác, lại có chút thơ thẩn. Hôm đó là đầu thu, đầu năm lớp 11 của chúng tôi.
Còn có một lần, cậu ấy đến trước mặt tôi lớn tiếng quát tôi.
" Con ngu! "
Nói xong cậu đi mất để lại tôi thơ thẩn, các bạn trong lớp xì xào bàn tán về cậu, nào là " Thu nhà mình có làm gì đâu mà cậu ta mắng Thu vậy? ", " cậu ta bị thần kinh sao? ", " Hai người này đúng là oan gia mà ",... Tôi chống cằm nhìn ra cửa sổ, hôm đó chính là ngày tôi tỏ tình đàn anh mà lại thất bại bị cậu ấy nhìn thấy.
Sau đó lên lớp 12, tôi và cậu vẫn chung lớp, lại tiếp tục ngồi chung bàn. Năm đó chúng tôi lại quay về mắng chửi nhau như trước nhưng không ai yêu cầu cô đổi chỗ. Người ta nói, ghét của nào trời trao của đấy. Mà đúng thật, tôi ghét cậu đến bao nhiêu sau này lại yêu cậu bấy nhiêu.
Cái ngày mà cả lớp chúng tôi đi dã ngoại sau kì thi học kì thì, ngày hôm đấy cậu cứ im re, có người nói rằng nhìn thấy cậu ấy lén lút nhìn tôi rồi đỏ mặt, tôi cười lớn mắng người đấy ảo tưởng. Ai ngờ buổi tối khi tôi đang ngồi hóng gió ngoài biển thì cậu ấy từ đâu tới nhỏ nhẹ nói.
" Thu ơi, đi theo tao. Tao có cái này cho mày xem này ".
Tôi ngơ ngác nhìn cậu rồi gật gật đầu, đứng dậy phủi bụi rồi đi theo cậu.
Cậu đưa tôi đến một góc khuất khách sạn, sau đó hiện lên trước mặt tôi là một hàng nến xếp thành hình trái tim thật lớn, bên trong là chữ " Minh thích Thu " được xếp bằng vỏ sò.
" Thu ơi, thực ra... thực ra... ừm.. thực ra Minh... Minh thích Thu lắm á "
Minh cầm lấy tay tôi, lắp bắp nói. Cậu ấy lúc đấy hai bên má đỏ ửng, môi lắp bắp mãi mới nên cậu khác hẳn lúc cãi nhau ở trường. Tôi lúc đó mặt đỏ lên như chưa bao giờ được đỏ, tôi cúi đầu xuống, bặm bặm môi không biết nói gì.
Cậu ấy cuống lên, miệng lắp bắp hỏi.
" Thu... Thu có thích Minh không? Thu... Thu không thích Minh cứ nói đi, Minh không ép Thu đâu mà... Thu.. Thu "
Tôi lúc đấy ngại lắm, chỉ lí nhí nói thôi.
" Thu cũng thích Minh lắm ".
Tối hôm đấy, tôi và cậu thành một đôi.
Tôi cứ ngỡ, sau này rồi cậu ấy sẽ hết yêu tôi, chúng tôi sẽ chia tay không thì sẽ có người chen ngang. Nhưng thực chất không có chuyện đấy. Chúng tôi được cha mẹ hai bên đồng ý cho ở bên nhau, không ai chen ngang giữa chúng tôi, chúng tôi cứ như thế tay nắm tay bước đi khắp tuổi thanh xuân, cứ như thế mà hạnh phúc.
Có lẽ, tôi sẽ nhớ mãi không quên cái ngày ấy, ngày chúng tôi 21 tuổi.
" Thu, hôm nay chúng ta qua nhà em nhé? Anh muốn sang đó xem bố mẹ vợ có khỏe không? "
Anh cười tươi, tay nắm lấy tay tôi thật chặt. Tôi và anh nhìn nhau, tôi khẽ gật đầu, mặt ửng đỏ ngại ngùng.
Hiện tại là mùa hè, nếu có quán kem ở đây thật tốt tôi đã nghĩ vậy. Vừa ngẩng đầu lên, tôi thấy bên kia quán có quán kem nhỏ. Tôi hưng phấn quay qua nhìn cậu.
" Anh đứng đây, em sang bên đó mua kem ăn nha. "
" Em đi đi, nhớ cẩn thận đó ".
Tôi cười tươi, nhìn đền tín hiệu xe cộ báo đỏ, đèn đi bộ báo xanh liền bước sang.
" Thu, cẩn thận "
Tôi theo tiếng hét của cậu thì thấy một chiếc xe đang lao tới, tôi đứng như trời trồng. Nếu ai nằm trong hoàn cảnh đấy, đều như vậy.
" Đùng " Tiếng xe cộ đâm vào người, tôi bị hất ra một bên, chiếc xe dừng lại, giữa đường là một chàng trai toàn thân chảy máu. Tôi bất chợt tỉnh lại, người xung quanh thì gọi cảnh sát cùng xe cấp cứu đến. Tôi đi lại chỗ anh, không kiềm nổi nước mắt mà khóc lớn. Tay cầm lấy tay anh lên đặt vào mặt.
" Anh, tại sao anh lại ngốc như vậy. Tại sao lại đỡ hả... Anh ngốc sao.. Huhu... Người bị thương phải là em, đâu phải là anh chứ... Huhu... Anh tại sao chứ, tại sao phải làm vậy chứ, huhu... "
" Thu... Nghe anh... Đừng khóc nữa. Em là người anh yêu... Em mà bị như vậy... Anh... Anh sẽ rất đau lòng... "
" Anh sao ngốc như vậy... Em cũng rất đau lòng anh biết không hả... Không được, anh phải cố gắng đấy, anh biết không... "
" Anh sẽ sống mà, vì em, anh sẽ sống mà "
Sau đó, xe đến, tôi vội vàng lên xe đưa anh tới bệnh viện. Sau khi đưa anh vào phòng cấp cứu, tôi chắp tay cầu nguyện cho anh.
Một lúc sau, gia đình hai bên đều tới. Mẹ anh đến bên tôi rồi " chát ",bà tát tôi một cái. Tôi không đau, tôi không oán bà làm vậy vì ai lại không đau lòng khi con trai mình bị như vậy, ai không căm giận kẻ khiến con trai mình như vậy.
" Con trai tôi vì cô mà như này, con trai tôi mà có mệnh hệ gì tôi liều chết với cô "
Tôi im lặng không nói gì, ba mẹ tôi bên cạnh tôi an ủi.
6 tiếng, 7 tiếng trôi qua. Cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở. Bác sĩ nói anh đã đi rồi... Tôi không nhớ, lúc đấy mình đã có bao nhiêu điên cuồng, bao nhiêu vô vọng, bao nhiêu đau đớn. Cũng không biết, tại sao tôi lại về nhà.
Sáng hôm sau, tang lễ anh được tổ chứ long trọng ở nhà tôi. Mẹ tôi kể, tôi mới biết. Ba anh bắt ba tôi cho ông 5% cổ phần công ty để đền mạng cho cậu. Ba tôi đồng ý, đồng thời cũng mang anh chôn vào nghĩa trang riêng của nhà tôi. Bia mộ khác " Nguyễn Minh Vũ - con rể ".
Tôi qua việc đấy bị trầm cảm 3 năm, 3 năm tôi nhốt mình trong nhà tách biết thế giới bên ngoài. Đến khi video cảnh ngày ấy phát tán trên mạng, tôi mới thức tỉnh lại. Ba tôi cho người bắt tên đấy, đồng thời mời hacker tới xóa hết những video đấy đi. Vì việc đấy, ba tôi mất rất nhiều tiền bạc.
Nhưng dù vậy, ba tôi nói.
" Tiền kiếm ra là để tiêu, đặc biệt để con và Minh nhi tiêu. Ta biết con đau lòng, nhưng ta không thể làm gì khác. Ta chỉ có thể làm nhiêu đấy thôi "
Tôi từ đấy, lại trở lại với xã hội kia. Họ không bao giờ hỏi tôi câu hỏi ấy vì họ biết tôi đau khổ. Nhưng họ không biết, tôi không muốn bị người ta thương hại.
Sau này, tôi gặp một người không vì những quá khứ kia mà ghét bỏ tôi. Tôi và anh ấy kết hôn, cũng có một đứa con nhưng tôi vẫn còn nhớ đến cậu. Nhưng anh ấy không hề ghen, anh ấy nói với tôi.
" Cậu ấy vì em mà như vậy, điều này chính là lí do em phải nhớ cậu ấy. Thứ hai, cậu ấy luôn luôn vì em, em cũng vậy. Để những kí ức không bị phai nhòa, em cũng phải nhớ cậu ấy. Anh không ghen, bởi vì anh hiểu em và anh trưởng thành. Vậy nên em không cần bận tâm tới anh "
Tôi trong cuộc sống này, dù không hoàn hảo nhưng vẫn có người đối tốt với tôi. Một chiều chủ nhật, tôi cùng anh, cùng con ngồi trên xích đu, ngắm nhìn bầu trời ngoài kia, tâm trạng liền nhẹ nhõm.
" Minh à, nhớ sống tốt nhé ".
Tôi tự dưng thấy một vệt sáng lướt qua, là Minh sao? Tôi cười tươi, cậu phải sống tốt như tôi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản