Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế nào, có phải nàng ta vừa nghe tin liền vui vẻ đến điên rồi hay không?

Trong thư phòng, hắn lười biếng cầm quyển sách, tóc loà xoà rũ xuống , khi nói xong không quên trào phúng cười.

- Không phải vậy. Hoàng thượng, khắp nơi trong Âm Ti Điện đều mang đồ tang quỳ trước phòng của nương nương rồi.

Tên nô bộc vội vàng nói, trong lòng lại có vô vàn sự chua xót. Hoàng thượng nghe xong, quyển sách trên tay rớt xuống nền.

Người nắm chặt tay đứng lên, vẻ mặt không tin.

- Ngươi... Ngươi nói dối. Người đâu, mang tên này nhốt vào đại lao cho trẫm.

Binh lính tiến lên mang tên đó kéo đi trong sự la hét cùng khóc lóc. Hoàng thượng thất thần, hắn vội vàng mở của đi đến Âm Ti Điện cùng nhiều binh lính ở phía sau.

Vừa nhìn thấy bóng dáng của Hoàng thượng, tất cả lau đi nước mắt hành lễ rồi lại tiếp tục mọi việc, coi hắn như không khí.

Hắn hốt hoảng, tâm rối loạn. Liền kéo cổ một tên nô bộc lên, nghiến răng hỏi.

- Các ngươi đang làm gì vậy hả? Cô ta đâu? Cô ta đâu?

- Hoàng thượng, nương nương... Người đã ra đi rồi.
Nô bộc đó liền khóc lóc nói. Hắn bỏ tay ra, thẫn thờ, không tin vào tai mình. Hắn lắc đầu, lẩm bẩm " Các người đều nói dối " rồi đi nhanh, mở cửa phòng của nàng tiến vào. Hình ảnh mà hắn nhìn thấy chính là quan tài, một chiếc quan tài. Hắn như điên tiến lên, lại chẫm rãi mở nắp quan tài.
Khuôn mặt ấy, đôi môi ấy, mái tóc ấy... Đúng là nàng rồi, nhưng sao nhợt nhạt đến vậy? Không... Đây không phải nàng, hắn như không còn sức lực khụy xuống.

Nô tì thân cẩn của nàng bước vào, mặt đầy những giọt nước mắt đẩy hắn ra, như không sợ gì, quát lớn vào mắt hắn.

- Hoàng thượng, trước khi nương nương ra đi, nương nương nói ngài không được đến gần xác của người.

- Ngươi... Ngươi... Ngươi nói láo. Bên trong kia, làm sao có thể là An Phi? Người đâu, mau lôi con nô tỳ hỗn lão này vào lao, mau.

- Hoàng thượng, kiếm khắp thế gian này, ai có mĩ mạo như nương nương? Đó không phải nương nương, thì là ai? Ngài bao năm không màng tới nương nương, khi nương nương ra đi rồi nên đến đây để sỉ nhục, cười nhạo thi thể của nương nương sao?

Trước khi bị lôi đi, nô tì đó hét lớn, trong lòng đối với Hoàng thượng này không tôn kính mà chỉ có oán hận.

Hắn ngồi đấy, thẫn thờ, cảm giác có gì đau nhói.

__

Dưới cây hoa anh đào, mười năm năm về trước,  hắn cùng nàng, lần đầu gặp nhau. Khi đó nàng đứng đấy, tay cầm cây roi ra sức vụt vào nữ nhân đang quỳ, cho dù nữ nhân đó kêu la, góc gào xin tha cũng không hề dừng tay. Đến tận khi nữ tử kia chết, nàng mới vứt cây roi đi, liếc nhìn về phía hắn.
Hắn lúc đó run sợ, muốn chạy nhưng chạy không nổi liền bị nàng tóm được. Nàng nhìn hắn một chút, mỉa mai.

- Thái tử điện hạ lại có thú vui nhìn trộm?

Sau đó không kiêng sợ liền đẩy hắn xuống hồ nước bên cạnh.

Nàng là Phỉ An - trưởng quận chúa do Tiên đế đích thân sắc phong, thân phận tôn quý.

Kể từ sự việc đó, hai người dây dưa, một bên là ghét cùng kinh sợ, một bên là yêu.

__

3 năm sau, nàng 12 tuổi, hắn 17 tuổi kết hôn. Nàng nhìn hắn, hắn không nhìn nàng. Đây là hôn nhân chính trị, nhằm củng cố địa vị cho Thái tử là hắn.

__

Năm hắn 20 tuổi được sắc phong ngôi vua. Tuy nhiên, lại để trống chức vị Hoàng Hậu mặc dù đã có nàng là chính thê.

__

Nàng nổi tiếng độc ác, sau khi hắn lên ngôi vua được gọi là An Phi. Hắn nạp thiếp thất, nàng từ từ hành hạ nàng ta đến chết.  Ai  dám trái lệnh, đàm tiếu không hay liền đánh cho tới chết. Khắp Đông Cung, không ai mà không biết tới nàng. Kể từ đó, hắn càng thêm chán ghét nàng.

__

Có một lần, nàng bị hắn phát hiện âm thầm nàng âm thầm theo dõi hắn, hắn kêu nàng về, nàng cứng đầu đi theo. Hắn vào một kĩ viện ân ái cùng nữ nhân, bắt nàng đứng ngoài trông trừng khiến nàng bị đám nam nhân bẩn thỉu đùa giỡn. Nàng chịu nhục nhã còn hắn chẳng những biết mà lại không giúp.

__

Gần nhất gần đây, hắn lao vào Âm Ti Điện lớn tiếng quát mắng nàng. Tay ôm lấy con gái phản thần - Dương Nhu. Hạ chỉ nhốt hết cung nữ của nàng vào đại lao còn cấm túc nàng không được ra ngoài phòng.

Nàng phản đối, hắn mặc kệ, cứ thế ôm mĩ nhân mà đi.
__

Nàng độc ác như vậy, cũng chỉ muốn lấy được ánh mắt hắn. Hắn lại không biết, cứ thế mà chán ghét nàng.

Nàng bị bệnh, hắn không mời ngự y, mặc kệ nàng tự sinh tự diệt.

Nàng dung nhan khuynh quốc, nam nhân theo nàng không xuể nhưng nàng lại muốn cả đời bên cạch hắn.

Hắn khiến nàng, đau đến thấu tâm can nhưng chẳng thể buông bỏ.
__

Hắn lớn tiếng quát mắng hạ nhân, cuối cùng mới biết lí do nàng ra đi. Nàng từ nhỏ với cảnh gia đình không hoà thuận, mẫu thân bị lạnh nhạt, phụ thân dan díu với nhiều nữ nhân, lại thêm đi khắp nơi bị người đời bàn tán, chỉ trỏ cười nhạo khiến nàng sinh ra bóng ma tâm lí. Lại thêm hắn, hắn ôm nữ nhân khác trước mặt nàng, xử phạt nàng khiến nàng lâm vào hôn mê. Khi nàng tỉnh dậy, vừa phải đối diện với bóng ma tâm lí, lại nhớ đến cảnh tượng chàng ôm nữ nhân khác, nàng liền treo cổ tự tử, trên người là vô số vết thương, cả người đâu đâu cũng là máu.

Hắn sau khi tổ chức tang lễ cho nàng, liền nhường ngôi. Hắn ở một ngôi nhà nhỏ bên cạnh mộ nàng. Ngày ngày hắn ngồi cạnh bia mộ nàng, tâm sự với nàng.

Hắn yêu nàng đến điên cuồng lại phủ định, tự nghĩ đó là sự chán ghét.

Hắn cả đời cả kiếp đều phụ nàng.
__

Tình yêu vốn dĩ như một sợi dây leo, nếu không được đối phương chăm chút cẩn thận dây leo sẽ héo úa.

Có đôi lúc, tình yêu như một cái cân. Nếu như ngươi cân đo không đúng không những không được gì mà còn uổng hết bao công sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản