Chàng trả lại nhi tử cho ta có được không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng Trú! Sau này lớn, huynh muốn lấy ai?"

"Muội muội của nàng!"

"Huynh không thể nói dối ta một chút?" Mi ta nhăn chặt, ngực đau khôn xiết.

"Ta sau này sẽ là người kế vị. Phụ hoàng bảo không thích cái gì thì tuyệt đối phải nói ra!"

Luôn không thích ta,huynh ấy luôn là như vậy.Tận tâm muốn những gì thì quyết tuyệt nói ra. Dưới gốc tử đang kết hoa ngày đó,lần đầu tiên Ngũ Du ta biết,tim chàng đã sớm khép chặt rồi.
-------------------------------------------
Biểu Ca ta từng nói: "Đời người rất ngắn.Nếu muốn gì thì phải tranh thủ đoạt thật nhanh!".Chính vì như vậy khi chàng ấy đăng cơ, ta không từ thủ đoạn để leo lên giường cùng chàng ấy.Thiên hạ cười ta nhơ bẩn,chàng ấy cũng giễu ta nhuốm bụi trần.

Hoàng Trú vẫn cưới ta,hôn lễ không rượu cũng không hoa.Một phòng hai tân nương,khăn mặt ta không được vén.Chỉ có thể mắt lén,tai nghe chàng ấy vui vẻ hoan ái cùng muội muội của ta.
Thâm cung luôn rất rộng,ta thân là Đích Phúc Tấn,là Hoàng Hậu Trữ Tân nhưng lại chưa một lần được vươn tay chạm tới phu quân của mình. Ngược lại Ngũ Nguy lại thật tốt, đêm đêm có thể cùng chàng uống trà thưởng trăng,ngâm thơ trò chuyện.

"Bệ Hạ! Thiếp muốn đêm nay cùng chàng chơi cờ tướng!" Trời gần khuya ,ta liền một thân tới Chân Tâm Điện.

"Cút!" Chàng ấy lạnh nhạt đảo mắt nhìn ta,hất đổ tách Nham Trà trên bàn xuống.

Nước trà nóng hổi ngấm vào y phục ta, buốt rát.

"Thiếp đã nhiều lời rồi!" Ta nói rồi vội vã cáo lui. Chàng từ chối ta,vì đang có Ngũ Nguy ở đó.

Da ta từ nhỏ đã không tốt,rất dễ bị tổn thương.Lưu Hương Cung của ta luôn rất trống, cung nga vốn chẳng được mấy người.Canh ba ta vừa khóc vừa đổ cả thuốc lên cánh tay mà xoa,quả là đau rát...Như trái tim bây giờ của ta vậy!
-------------------------------------
"Bệ Hạ! Mau thả thiếp ra..." Ta phủ phục dưới thân chàng,khóc lóc.

"Nguy Nhi! Ta yêu muội!" Chàng quyết tuyệt cưỡng đoạt ta nhưng lại thản nhiên gọi tên nhi nữ khác.

Đêm đó ta không khóc,chỉ cười,cười trong điên dại.
------------------------------------
"Hoàng Trú! Tin ta! Ta quả thật không hại chết nhi tử của muội muội!" Ta bị trói lại trước mặt huynh ấy mặc cho nam nhân kia vũ nhục,đau đớn khôn cùng.

"Ngươi đừng xảo biện!" Chàng phất tay ra lệnh, ôm lấy muội muội ta đang run rẩy khóc lóc trong tay.

"Tại sao vậy? Tại sao?" Nước mắt từ khóe mắt ta lăn ra, ta điên cuồng thét lớn.

"Không có ngươi, lẽ ra Nguy Nhi mới là Hoàng Hậu!" Sự lãnh khốc của chàng khiến tim ta xót buốt. Một dòng máu nóng từ thân dưới lan ra khiến nam nhân kia choàng mình dừng lại,rời khỏi thân ta:

"Bệ Hạ! Hoàng Hậu...Chảy máu!" Hắn khoác nhanh y phục tiến lại chỗ chàng,cấp tốc.
Hoàng Trú buông tay Ngũ Nguy bước tới chỗ ta,nhếch mép:

"Hoàng Hậu của ta lại diễn trò gì vậy?"

Bụng dưới của ta đau buốt.Ta một tay ôm bụng,cơn đau bén nhọn ập đến,khảm tâm co thắt liên hồi.Nụ cười ta buốt ngắt,sắc mặt trở xanh mà đưa mắt nhìn chàng:

"Ta trả lại danh chức Hoàng Hậu Trữ Tân cho Quý Phi thục ái của lòng chàng,chàng trả lại nhi tử cho ta có được không?"       

Trong thoáng chốc mặt chàng trắng xanh,còn ta lại chìm vào giá ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro