Chúng ta đều khác rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đứng trước toà, đối diện là người cùng anh chung sống đã tròn 10 năm.

Năm đầu tiên sau khi kết hôn, vì cậu yêu thích trẻ con, anh đã dùng đủ mọi cách, nhờ người sinh hộ, đem về cho cậu hai đứa nhỏ một trai một gái vô cùng đáng yêu.

Theo bộ luật của toà, chồng chồng ly hôn phân chia tài sản, có hai người con sẽ phân chia con cái.

Anh nhất định phải giữ được hai đứa nhỏ bên mình, khi đó có lẽ cậu cũng sẽ đồng ý suy nghĩ ở lại.

"Thưa toà, theo như thực tế ngài Tề đây tuy công tác nhiều ngày nhưng mỗi lần về sẽ đều mua rất nhiều quà cho hai đứa trẻ, ngày rảnh cũng sẽ cho hai đứa trẻ đi chơi, thời gian còn lại cũng ở bên gia đình và "chồng" con, tình cảm cũng vô cùng tốt. Vậy nên bên phía chúng tôi tuyên đơn muốn nhận nuôi cả hai đưa nhỏ là hoàn toàn thỏa đáng"

Bên phía luật sư bên kia đương muốn nên tiếng phản đối, anh từ xa xa thấy được cậu phất tay liền biến sắc.

Trên gương mặt không xúc cảm của cậu, anh đọc được từ miệng cậu câu nói cùng luật sư.

"Anh ta muốn, Cho anh ta đi"

Kết thúc phiên toà, anh có thể nhận nuôi hai đứa con rồi, kết cục của hai người lại vẫn không tránh khỏi được ly hôn.

Hai người cùng nhau đứng dậy, cùng nhau bước trên một dãy hành lang dài của toà án.

Giống như hình ảnh của mười năm trước đây, hai người cùng nhau bước trên con đường trải đầy hoa của lễ đường.

Cùng khoác trên mình bộ vest sang trọng, cùng sánh vai đồng bước trên một dãy đường dài.

Chỉ khác là con đường của 10 năm trước là bắt đầu, còn con đường của ngày hôm nay là kết thúc.

Ra đến cửa lớn, cậu đột nhiên dừng lại, xoay người đưa cho anh tập giấy tờ tài sản vừa được chia cùng một chiếc thẻ.

Số tài sản này tôi trả lại anh, 5 năm yêu nhau, 10 năm hôn nhân hiện tại tôi cái gì cũng không thiếu, nhà tôi cũng không cần, chỉ mong có thể không cần gặp lại nhau nữa"

Anh không nhận lấy, chần chừ một lúc thở dài.

"Chúng ta nhất định phải đi đến bước này sao?"

"..."

Anh đợi một lúc thật lâu, tưởng chừng như không thể chịu đựng nổi áp bức trong lòng, định há miệng hỏi lại một lần nữa cậu mới đáp lời.

"10 năm, 10 năm sau hôn nhân, ngoài khi nhìn thấy hai đứa nhỏ ra tôi chưa từng có thời gian hạnh phúc bên anh.

Anh có nhớ hay không vào ngày 10 tháng 2 năm thứ hai chúng ta kết hôn?

Anh về nhà vào 5 giờ sáng, trên người ngoài mùi rượu, mùi nước hoa còn có mùi vừa mới hoan ái.

Tôi vẫn luôn nghĩ anh sẽ nhớ ngày đó là ngày gì mà về cùng tôi ăn một bữa cơm, anh cũng sẽ không biết một bữa cơm đó tôi đợi anh đến 5 giờ sáng.

Tiếp sau đó mỗi ngày anh về muộn ngày càng nhiều, anh đi công tác càng ngày càng xa, càng ngày càng không nhớ nổi bản thân đã có một người gọi là "vợ" ở nhà"

"..."

"Đều đã kết thúc rồi, nói ra cũng không có ích gì nữa, tiền anh đưa trong những năm nay đều ở hết trong tấm thẻ này tôi không động vào một đồng.
trước đây là tôi nợ anh, tôi đã dùng 10 năm này trả hết rồi, chúng ta đều đã không còn nợ gì nhau, nên rời xa thôi"

"Em...biết khi nào?"

"Khi anh cùng với Từ Liên"

Gương mặt anh lập tức tái nhợt.

Từ Liên là người đầu tiên anh ngoại tình.

Vậy ra tất cả cậu đều biết, ngay từ đầu đã biết.

Anh nhớ rằng sau khi kết hôn được một năm anh tuyển cậu thư ký mới trên Từ Liên, từ đó mỗi lần về nhà đều cảm thấy đôi chút nhạt nhẽo. Lần đầu tiên vượt quá ranh giới cùng thư ký ngoại tình là vào ngày 10 tháng 2...

Là ngày kỉ niệm lễ cưới của hai người bọn họ.

Sau đó rất nhiều lần đi công tác anh cùng cậu ta hoan ái, đột nhiên về nhà cũng sẽ không muốn cùng cậu thân cận.

Một lần cậu ta làm sai, anh đuổi cậu ta nhưng lại tìm người khác bên ngoài rong chơi mua vui, bị cậu bắt gặp được. Về nhà anh liền tìm một lý do nhạt nhẽo kể lệ, ấy vậy nhưng cậu chỉ mỉm cười liền cứ thế tin tưởng.

Thực ra cậu từ lâu đã biết, lại vẫn luôn nín nhịn đóng vai một người vợ hiền ngốc nghếch ngoan ngoãn, ở nhà nấu cơm chờ anh về.

Bởi vì chỉ quan tâm người tình, cậu đột nhiên đổi công việc anh cũng hỏi han qua loa, phát hiện giấy tờ nhà đất mới trong ngăn kéo anh cũng không bận tâm đến.

Cho đến hiện tại anh nhận ra đã quá muộn màng.

Cậu từ lâu đã không còn là cậu nhóc mới lớn cần anh che chở bảo vệ, cậu dùng tiền chính mình làm được nuôi con, cậu suy tính độc lập không muốn động vào tài sản của anh tới một đồng.  cậu có lẽ cũng tính đến anh muốn nuôi cả hai đứa nhỏ, tìm mua một căn nhà tuy có xa chỗ làm nhưng lại rất gần trường bọn trẻ.

Ngày hôm nay trên toà án, gương mặt cậu tuy lạnh lùng quyết đoán nhưng trong lòng nhất định không lỡ...

Không lỡ xa hai đứa con nhỏ, nhưng lại nhất định muốn rời xa anh.

Anh nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu, gương mặt cậu qua 10 năm sớm đã trở lên chững chạc trưởng thành khác xưa, lại nhiều thêm vài phần anh tuấn khí chất.

Ánh nắng mặt trời chiếu lên nửa gương mặt cậu, gương mặt anh mỗi ngày đều nhìn thân quen đến lạ nay lại có chút xa cách.

Anh thở dài, nói: "em đã khác trước đây rất nhiều rồi"

Cậu khẽ mỉm cười, đáp một câu liền quay đầu rời đi.

"Anh cũng khác rồi, Tề Hạo Nhiên trước đây chỉ yêu một mình tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vcdb