Lời hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây khi còn là thiếu niên chưa trải đời, lúc đó cậu và anh chỉ đơn thuần là đem tình cảm của mình trao hết cho đối phương, xem đối phương là nửa còn lại của đời này, mãi mãi không phân khai.

Lại đợi đến khi gió lớn phong ba nổi lên, cái thứ thề non hẹn biển gọi là không rời không bỏ liền chỉ còn là một lời nói không người chứng thực, chỉ vì ba mẹ hai bên ngăn cản mà tan theo cùng với gió, dạt đi với mây.

Hai người đều bị ép buộc rời khỏi quê nhà, một người đến Thành Đô, một người sang Anh quốc, khoảng cách xa càng thêm xa, liệu tình cảm còn có thể giữ vững?

Đó là một câu hỏi chẳng ai dám đứng ra khẳng định.

Nhưng cái gọi là mối tình đầu thời niên thiếu, bọn họ dù cho không thể trái ý bậc phụ mẫu mà ở bên nhau nhưng lại không cam tâm cứ thế mà rời xa.

Ngày cuối cùng trước khi máy bay cất cánh, cậu dẫn anh đến ngọn đồi sau trường, dưới tán cây Hải Đường rộng mở, cậu đưa tặng anh một tấm thẻ bài bằng gỗ nhỏ xinh, nói rằng hãy đem lời hẹn của chúng ta viết lên đó rồi treo lên cây: "5 năm sau hẹn gặp tại chính nơi này, cùng cho đối phương một câu trả lời chắc chắn về tương lai có được không?"

Anh cười, chê cậu ấu trĩ lại vẫn cầm bút viết lên.

Ngày nắng vàng cuối thu, vào đúng mùa hoa Hải Đường nở rộ. Trên tán cây lớn treo hai nhánh dây thẻ bài đung đưa theo gió, gió mang theo những con chứ khắc ghi vào dòng thời gian.

5 năm qua đi, lần nữa anh đặt chân về quê nhà, rất nhiều quán xá đã thay tên đổi chủ, những con đường cũng chẳng còn nhận ra, nghe nói ngọn đồi sau trường cũng đã được người ta mua lại.

Anh đứng dưới chân đồi nhìn thật lâu, vô số cây cỏ đều bị người chủ mới cưa bỏ, thay vào đó là trồng vài loại cây hoa không tên như một mảnh vườn lớn, anh không chắc cái cây già năm đó liệu còn đó không? Cậu, liệu có nhớ lời hẹn không?

Anh ngập ngừng quay người muốn đi, lại có thứ gì đó thôi thúc anh quay trở lại. Bước chân anh đạp lên nhúm lá khô, trái tim cũng theo đó mãnh liệt đập loạn trong lồng ngực, cảm giác như bị đè nén, vừa nặng nề lại kích động kèm theo chút hồi hộp không yên.

Bóng cây già vào mùa nở rộ một mảng hồng rực ánh lên trong đáy mắt, lúc này cước bộ anh mới dần chậm lại, lòng thầm nghĩ thật may mắn biết bao, may rằng cái cây vẫn còn đó.

Anh đến được dưới tán cây to rộng liền trống tay đầu gối thở một hơi, vừa ngẩng đầu nhìn một cái liền bị hình ảnh thấy được làm cho kinh ngạc mở to mắt.

Ánh trong đôi con ngươi anh là cả một cây thẻ gỗ bạt ngàn, thẻ gỗ buộc dây tua rua xen kẽ dưới cánh hoa hồng rực cùng cành non lá biếc.

Khi nãy nhìn từ xa, mọi thứ vẫn luôn bị cành lá che khuất, hiện tại đứng dưới gốc Hải Đường, từng tấm thẻ gỗ theo gió đung đưa hiển hiện rõ nét trước mặt. Trước đây chỉ là hai tấm gỗ thường, mang theo lời hứa hẹn của một đôi người, bây giờ đến anh cũng không rõ ràng được là một trăm hay một nghìn tấm, chỉ biết ngây người ngước nhìn.

"Đây là bao nhiêu cái chứ?" Câu này vừa thốt ra liền nghe được lời đáp.

"Là 1832 chiếc"

Tiếng nói vọng tới từ phía sau thân cây, tiếp đó là dáng hình thân quen xuất hiện trong tầm mắt. Người kia cao lên không ít, gương mặt thời niên thiếu nay tô thêm hương vị trưởng thành, so ra còn là ngày càng đẹp hơn trước nhiều lắm.

Trong một khoảnh khắc khi cậu bước đến gần, anh có một xúc động đến đỏ hoe viền mắt, xa cách bao năm tình cảm không những không phai nhạt, anh còn muốn ngay lập tức ôm lấy cậu, hôn lên đôi môi ngày đêm anh đều khao khát.

"Kể từ ngày tách ra đến nay tròn 5 năm 1 tháng lẻ 2 ngày, mỗi ngày em đều tới nơi này treo lên một tấm thẻ, cộng thêm 2 cái chúng ta cùng treo, tổng cộng 1832 chiếc"

Trong đầu anh có ngàn vạn câu hỏi lại nhất mực đè chúng xuống, chậm rãi hỏi từng vấn đề một: "em ngày đó không rời đi?"

Cậu khe khẽ lắc đầu: "là đã đi rồi lại trở về, trong ngày anh lên máy bay em cũng lên tàu tới Thành Đô. Chỉ là giây phút bước chân xuống nơi xa lạ đó, em liền biết bản thân không có cách nào cố gắng sống tốt, bởi nơi đó không có anh, càng là không có hình bóng anh"

"Một mình em chống đối lại gia đình sao?"

"Ừm, thời điểm đó có chút khó khăn, ba mẹ bọn họ rất khắc nghiệt, luôn dùng đủ mọi biện pháp chèn ép em, sau này em cùng họ thống nhất một giao dịch, em sẽ chọn ngành theo ý ba mẹ, cũng sẽ ngoan ngoãn chấp thuận đi xem mắt, chỉ cần sau 3 năm vẫn không thể làm em hồi tâm chuyển ý thì phải chấp nhận con người thật này, đừng ngăn cản, đừng cưỡng ép, hơn nữa còn mong ba mẹ chúc phúc"

Lời lẽ cậu nói ra thật thản nhiên, giống như mọi thứ tựa con thuyền xuôi dòng, thuận buồm xuôi gió. Trong lòng anh lại hiểu, những ngày tháng cậu trải qua có bao nhiêu khó khăn lẫn áp bức không tên khiến đáy lòng anh chợt đau xót, khiến lời muốn nói tiếp theo nghẹn ứ nơi cuống họng.

"Anh không hỏi em xem mắt thế nào sao?" Cậu tươi cười, gương mặt in trong mắt anh còn đẹp hơn đóa hoa Hải Đường trên cao.

Viền mắt anh nóng ran, hầu kết lăn lộn một vòng mới miễn cưỡng thả lỏng giọng điệu, hỏi: "em xem mắt thế nào?"

"Nói nè, anh nhất định sẽ không tưởng tượng ra được đâu, các cô gái đó đều rất vi diệu, khi em nói em có người trong lòng rồi, hơn nữa người đó còn là đàn ông, anh biết các cô đó có phản ứng thế nào hay không?..." cậu dừng một chút tỏ vẻ thần thần bí bí, ngay sau đó lại không nhịn được tự mình tiết lộ: "gương mặt bọn họ kinh ngạc không thôi, sau đó còn rất kích động làm như thật ngưỡng mộ hỏi rất nhiều chuyện, bọn họ không những không kì thị chúng ta còn hết mực ủng hộ nữa"

Cậu gãi gãi mũi: "ừm...tuy rằng không phải ai cũng như vậy nhưng hiện tại cũng sẽ không có nhiều người phản đối chúng ta như vậy nữa, chúng ta có lẽ cũng sẽ không phải lại lần nữa vì định kiến xã hội mà chia ly"

Tất nhiên những lần bị người khác hắt nước vào mặt hay nói lời sỉ vả cậu sẽ không kể cho anh nghe, anh lại từ những lời của cậu tự đoán được chẳng có thứ gì tốt đẹp như vậy. Ấy thế nhưng khi đứng trước mặt anh, cậu vẫn giữ vững nụ cười thản nhiên vui vẻ, cái nụ cười vừa khiến tâm anh ấm áp lại khiến lòng anh đau đớn tê dại.

Anh tiến tới kéo lấy cậu vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ cậu thật lâu thật lâu như không muốn rời ra nữa. Anh siết chặt vòng tay, lâu sau mới nghẹn ra một câu hỏi:

"Vì cái gì khiến em ủy khuất chính mình như vậy lại vẫn không từ bỏ? Lại vẫn có thể kiên trì 5 năm 1 tháng lẻ 2 ngày, mỗi ngày treo lên từng tấm thẻ bài!"

Khi nghe những lời này vòng tay cậu cũng siết chặt hơn, cậu ngửa đầu nhìn lên hai tấm thẻ gỗ ngày đó hai người cùng nhau viết lên lời hẹn, sau đó khoé môi nhẹ kéo cao, mở miệng đáp:

"Còn không phải vì vỏn vẹn hai chữ -Chờ Anh- à"

Nội tâm anh chấn động, bị lời nói nhẹ nhàng bâng quơ kia đánh vào đáy lòng vừa nóng vừa rát. Chỉ vì hai chữ "chờ anh" mà mặc kệ hết thảy những rào cản thế gian, đi ngược lại con đường đầy chông gai mang tên định kiến và khinh nhờn, dùng sức lực chính mình tay không chặt đứt nó, đợi ngày anh trở về là một con đường phẳng ngập hoa rơi.

Trái tim anh run rẩy đối diện ánh mắt trong veo của cậu, hỏi ra một vấn đề cuối cùng.

"Còn em thì sao? Tấm thẻ năm đó em đã viết cái gì?"

Cậu khẽ cười: "anh muốn xem không?"

"Ừm"

Cây Hải Đường già so với năm đó cao lớn hơn một ít, cậu phải cố lắm mới với tới được tấm thẻ lấy xuống đưa tới trước mặt anh.

Tấm thẻ gỗ bị nước mưa cùng gió trời bào mòn theo năm tháng, lời hứa hẹn năm đó phủ lên một lớp bụi trần không rõ nét, lại vẫn có thể nhìn ra được khi đó người viết trong lòng có bao nhiêu kiên định.

"Cố Vân Du, Hạ Vũ  - MỘT ĐỜI MỘT KIẾP MỘT ĐÔI NGƯỜI"

———————-
Ath: Tiểu Hạ
Cre ảnh: 夏- đam manh team
⛔️DON't REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC⛔️
#dammanhteam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vcdb