Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn : Này!

Nó.  : Gì?

Hắn : Đi chơi không mày?

Nó.  : Mịa!  Đi đâu cái giờ này, mày không học đi sắp thi rồi.
Hắn : Mày nghĩ sao ?

Nó.  : Quên,  bạn tao là học sinh giỏi mà.

Hắn : Thôi lát về học sau.  Đi , tao đưa mày đi ăn,  đi chơi, nhá?

Nó.  : Thế thì đi...
     Nghe vậy hắn vui lắm, cầm vội tay nó khéo ra khỏi nhà.  Hắn dẫn nó đi ăn những món nó thích,  dẫn nó đi xem phim, khu vui chơi.... Và khi ánh mặt trời dần khuất, nó cũng đã cảm thấy mệt sau một ngày vui chơi.  Theo chân hắn,  nó thấy hắn dắt tay nó vào một con hẻm nhỏ, đi khoảng một đoạn nữa... Và rồi trước mắt nó hiện ra một vùng đất rộng mênh mông cùng ánh vàng rực rỡ...

Nó. : Oa!  Đẹp quá!

Hắn : Mày thích không ?

Nó.  : Thích lắm!  Sao mày biết chỗ này hay vậy?

Hắn : Tình cờ biết thôi,  thấy đẹp nên dẫn mày đến xem.

Nó.  : Đẹp thật!

     Thế rồi hắn đứng đấy,  đứng nhìn nó.  Một đứa con gái với chiếc đầm suông màu trắng thoải mái,  nhẹ nhàng, mái tóc ngắn chạm vai đen tuyền, dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng hồng đang đứng giữa một cánh đồng hoa hướng dương tràn ngập màu vàng rực rỡ. Khuông mặt nhỏ nhắn , dễ thương được nắng chiếu vào trở nên sáng bừng.  Nhìn nó như một thiên sứ đẹp đến khó tin... Còn nó,  sau một hồi chạy nhảy thỏa sức, nó chạy lại bên hắn, tay vẫn cầm một cành hướng dương,  kéo hắn ngồi xuống một gốc cây gần đó nhìn mặt trời đỏ ửng đang từ từ lặn xuống.

Hắn : Vui chứ?

Nó.  : Vui lắm!

Hắn : Vậy giờ tao hỏi mày cái này nha, mày phải trả lời thật lòng đó?

Nó.  : Ừ

Hắn : Tao nói, nếu một ngày tao không thể gặp mày, không thể đi học cùng mày,  không thể đưa mày đi chơi,  đi ăn,  không thể ở bên mày nữa thì mày có nhớ tao không?

Nó.  : Sao tự nhiên mày lại hỏi vậy?

Hắn : Mày cứ trả lời tao đi

Nó.  : Đương nhiên là sẽ nhớ rồi.  Không có mày tao biết chơi với ai bây giờ.

- Hắn cười,  một nụ cười thật đẹp. Nhưng đằng sau nụ cười ấy là ánh mắt kia,  ánh mắt nhìn người con gái thật dịu dàng nhưng lại ánh lên vài tia đau khổ. Nhưng, nụ cười rạng rỡ của hắn dần mất đi , thay vào đó là sự đau đớn đang dần lan ra toàn cơ thể . 

Nó.   : Mày sao vậy, lại đau hả ?

Hắn. : Tao chỉ hơi mệt chút thôi,  cho tao dựa nhờ một lúc nhé?

Nó.   : Được.

      Hắn dựa đầu mình lên vai nó, hai người cùng hướng mắt về cái nới mà người ta hay là chân trời kia,  mặt trời đã khuất hẳn, chỉ còn vài tia nắng còn sót lại trên nền trời ửng vàng hòa cùng màu vàng của cánh đồng hoa tạo nên một khung cảnh bình dị,  đẹp đẽ và thơ mộng đến kì lạ.

     Gió khẽ thổi làm mái tóc nó khẽ bay. Nó biết hắn bị bệnh,  biết sự sống của hắn rất mong manh, biết hắn có thể bỏ mình lại bất cứ lúc nào...

      Tiếng xào xạc của lá cây, tiếng chim kêu, tiếng rao bán của những người bán hàng rong vọng lại một lúc rồi im bặt.  Đôi mắt nhìn về phía chân trời kia cũng  dân nhòa đi,  đôi môi hắn mấp máy một câu nói nhỏ chỉ đủ nó nghe thấy " Nhiên, anh yêu em!".
Rồi gục xuống.

       " Em cũng yêu anh! " - Đôi mắt nó ướt đẫm, nhòa đi, từng giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống.  Nó sẽ không được nghe tiếng hắn nói nữa, sẽ không được thấy hắn cười, không được ở cùng hắn.  Nó đã mất hắn, mãi mãi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro